#2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, trong chiếc USB này chính là đoạn video hắn gặp tai nạn 5 năm về trước. Trong đoạn băng, sau khi hắn gặp tai nạn, một cô gái tóc xoã ngang vai, mặc váy trắng lao về chiếc xe đang bốc cháy rừng rực. Cô gái ấy đã kịp thời kéo hắn ra trước khi chiếc xe nổ tung nhưng hắn thấy điều gì đó khác lạ trong đoạn băng này. Bóng dáng ấy khác hoàn toàn so với Mẫn Nghi! Mẫn Nghi có một dáng người mảnh mai, sức lực thì yếu ớt làm sao có thể kéo một người vạm vỡ như hắn ra được chứ? Nhưng quan trọng là cô gái đó tóc chỉ đến ngang vai mà anh nhớ rõ ràng là 5 năm trước tóc Mẫn Nghi đã dài ngang vai rồi. Chẳng lẽ... Trong đầu hắn xuất hiện vô vàn những giả thiết khác nhau 'lẽ nào người cứu mình năm đó không phải cô ta', 'hay là mình nhớ nhầm nhỉ'. Bỗng, bác Trương gõ cửa:
-Thưa cậu chủ, tôi mạn phép làm phiền cậu một chút được không?
-Được, bác cứ vào đi cửa không khoá!
Bác Trương đẩy cửa bước vào, nói:
-Thứ lỗi cho tôi khi nói ra điều này nhưng người cứu cậu 5 năm trước là cô Mẫn Du chứ không phải Mẫn Nghi.
-Sao bác biết được chứ? - Hắn nghi hoặc
-Chính tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của họ. Cô Mẫn Nghi đã ép Mẫn Du rời khỏi bệnh viện trước khi cậu tỉnh dậy và đe doạ rằng nếu cô ấy dám nói thì cô ta sẽ giết cô ấy.
Hắn sốc thật sự khi nghe điều đó, không ngờ rằng người luôn bên hắn bao lâu nay lại là một con rắn độc vậy mà hắn cứ tin lời cô để cho Mẫn Du phải chịu thiệt thòi! Hắn vơ lấy điện thoại, gọi điện cho trợ thủ của mình:
-Lập tức đi tìm Mẫn Nghi cho tôi! Có phải lật tung cái thành phố này lên cũng phải lôi cô ta về đây cho tôi!!!
-Tôi xin phép lui - bác Trương nói
-Được, bác lui ra đi mà tiện thể sang phòng cô ta dọn rồi vứt hết các thứ bên đó đi! Đừng để căn nhà bị ô nhiễm bởi con hồ ly tinh đó!
-Vâng ạ - bác nhếch miệng cười
Lui ra ngoài, bác ta lập tức gọi điện cho ả:
-Thưa cô! Thành công rồi! Hắn ta hoàn toàn tin lời tôi nói là thật!!!
-Tốt! Cứ theo kế hoạch mà làm đừng để ai phát hiện, xong việc tôi sẽ đưa tiền cho ông như lời hứa - Bên kia đầu máy, ả Mẫn Du cười nham hiểm
-Vâng thưa cô!
Cúp máy, ả cười thoả mãn ' Mẫn Nghi ơi, Mẫn Nghi à, cô làm sao có cửa mà đấu với tôi, chỉ có tôi mới xứng làm Lâm phu nhân thôi!!! Ha ha ha'
**************
Sau khi rời khỏi Lâm gia, cô thuê được một phòng trọ nhỏ tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho cô ở. Bây giờ phải tìm việc làm thôi chứ lúc đi cô chỉ mang vài triệu, thuê xong căn phòng thì cũng gần hết tiền rồi. Cô thẫn thờ ngồi xuống bên giường, đầu óc miên man suy nghĩ 'giờ anh ấy đang làm gì nhỉ', 'anh ấy đã ăm cơm chưa', 'có làm việc quá sức không'... Cô khờ thật! Hắn có yêu cô hay quan tâm cô đâu? Bây giờ lại còn ly hôn rồi, cớ sao cô vẫn còn yêu hắn đến thế chứ? Đúng là tình yêu khiến con người ta mù quáng mà. Đang dọn dẹp, đột nhiên có hai tên mặc đồ đen đạp cửa xông vào. Cô giật mình, nhìn hai tên kia hét:
-Hai anh là ai, sao xông vào nhà tôi?
-Cô là Mẫn Nghi? - Một trong hai tên hỏi
-Đúng rồi! Sao anh biết tên tôi? - Cô hoang mang
-Cô không cần biết! Bây giờ đi theo chuang tôi mau, ông chủ muốn gặp cô
-Ông chủ các anh là ai? Sao lại muốn gặp tôi?
-Cô hỏi lắm thế? Đã bảo không cần biết mà!!! - Hai tên kia hét ầm lên
Rồi cả hai lôi cô lên xe, cô chỉ có thể im lặng mà đi, không dám phản kháng. Cô được đưa đến một căn biệt thự, so với Lâm gia thì chỉ có hơn chứ không kém. Đây là một căn biệt thự màu trắng, được bao bọc bởi một khuôn viên rộng lớn. Thật làm cho người ta hoa mắt! Cô được đưa vào bên trong, đi trên hành lang, cô sợ hãi không biết ai muốn gặp mình, chẳng lẽ cô lỡ đắc tội với ai đó sao? Đang suy nghĩ, cô bị đẩy vào một căn phòng lớn xung quanh tối om chỉ có ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, có một người nào đó đang ngồi trên ghế quay lưng lại phía cô. Cô từ từ tiến lại gần đột nhiên người đó quay ghế lại, đèn được bật lên. Cô nhìn được khuôn mặt người kia, đó là...
Còn tiếp
**************
Nam9 hay nam phụ đây????? :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro