Chap 1 Cuộc Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/6/2017 Lúc 22h27 tại Bệnh viện A,ở phòng 309
Một thân hình mong manh,yếu ớt nằm trên chiếc giường bệnh mái tóc đen mun đôi mắt nhỏ khép lại trong bộ đồ bệnh nhân mà ngủ say đắm cứ như chẳng còn muốn thức lại rồi một tiếng
" Cạch " cách cửa mở ra một người đàn ông cao ráo xuất hiện phía sau là 1 vị bác sĩ nữ trẻ tuổi đi cùng người đàn ông nói :
- Thằng này nó bị làm sao?? ( Ông Cao )
- Cậu ta bị trấn thương khá nặng ở đầu cần phải điều trị 1 thời gian khá lâu ( Bác sĩ nữ trẻ tuổi )
- Chi phí như thế nào ? ( Ông cao )
- Chuyện đó chúng tôi sẽ báo cáo với ông sao, bâyh phiền ông ra ngoài để chúng tôi làm việc ( Bác sĩ nữ trẻ tuổi )
   Ông cao ko nói gì lặng lẽ bước đi ra khỏi phòng bệnh ông lấy điện thoại ra điện cho ai đó
- Nó bị trấn thương ở đầu ngta nói khá nghiêm trọng ( Ông cao )
- Tôi bt rồi,cảm ơn ông ( đầu dây bên kia )
Quanh lại phòng bệnh
Cô bác sĩ bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân thì 1 lần nữa 1 tiếng " cạch " lại thêm 1 người mở cánh cửa ra
- Ông chưa đi sao ông........là cậu sao( Bác sĩ nữ trẻ tuổi )
- Cậu làm gì ở đây (Bác sĩ nữ trẻ tuổi )
- Viện trưởng kêu tôi đến hộ trợ chị ( Thanh Duy )
- Tôi nghĩ cậu ko nên giúp đâu ( Bác sĩ nữ trẻ tuổi )
- Tại sao??...... ( Thanh duy )
Bác sĩ nữ trẻ chỉ tay về phía giường bệnh anh nhìn theo và ngạc nhiên khi thấy cậu ra nông nỗi này rồi anh ngất tiếng giọng của anh pha chút ngạc nhiên và sợ hãi nói
- Em ấy.....bị làm sao vậy ??( Thanh duy )
- Ohh cậu mà cũng hỏi được câu này sao ( Bác sĩ nữ )
- Ý cô là sao Lục Minh ( Thanh duy )
- Không phải mới tuần trước có người thề rằng có chết cũng không quan tâm em ấy sao ! ( Lục minh )
- Không phải tuần trước có người sẽ câm ghét em ấy đến tận sương tủy sao?? Đáng lẽ cậu phải rất mãng nguyệt mới đúng chứ ( Lục Minh )
- Chuyện đó.........." nhưng em ấy nhưng thế này mik không thể không quan tâm ( Thanh duy )
- Cậu vẫn còn yêu em ấy nhiều lắm đúg không ?? ( Lục minh )
- Tôi.......* trúng tim đen*
- Em ấy có khả năng sẽ mất trí nhớ đó nếu cậu còn yêu em ấy thì cố gắng làm lại từ đầu đi ( Lục minh )
  Nói xong Lục minh bước ra khỏi phòng để Thanh Duy và Ngọc Thiên ở lại anh từ từ nhẹ nhàng tới cậu tay chạm vào tóc cậu cái mái tóc mềm mại đó sen với 1 vài sợi đỏ,vàng ( cậu có nhuộm tóc 1 chút nha )
  Rồi anh lấy ghế ngồi gần cậu anh lấy hồ sơ bệnh của cậu ngồi xem sơ qua căn chỉ còn 2 người 1 sự im lặng buồn bã người mik từng thương nằm im và bất động trên giường bệnh và còn có khả năng quên đi mik không biết nên vui hay buồn nhưng nếu có cơ hội thì anh cũng muốn làm lại.
  Anh ngồi xem hồ sơ của cậu 1 lúc thì cậu thức dậy
- Em dậy rồi à !! ( Thanh duy )
Cậu gật đầu
-Em có khát không anh đi lấy nước cho em
" Anh ta là ai sao lại mật nhưng vậy với mik "(Ngọc thiên )
Cậu ko trả lời anh ko biết làm nên anh quyết định đi lấy anh vừa đứng lên thù cậu nắm lấy áo anh nói :
- Chúng ta có quan hệ gì ?? ( Ngọc Thiên )
- Em hỏi vậy là sao ? ( Thanh duy )
- Hình như anh thân mật quá mức với tôi thì phải , tôi với anh chỉ mới gặp nhau thôi ( Ngọc Thiên )
  Cậu nói 1 cách lạnh lùng và xa lạ còn anh thì đơ vài giây trong quan mang Lục Minh nói đúng cậu mất trí thật rồi lòng anh vui,buồn, bất ngờ cứ rối lên cho đến khi Lục minh bước vào
- Thanh duy cậu giúp tôi chút việc...... em tỉnh rồi à !!? ( Lục Minh )
   Cô đi tới gần cậu đi ngang qua anh cô đánh anh 1 cái nhẹ để anh tỉnh lại anh giật mình lườm cô còn cô thì đi thẳng tới chỗ cậu mà không quan tâm gì tới anh
- Em thấy trong người mik như thế nào ?? ( Lục minh )
- Ko sao chỉ hơi mệt ( Ngọc Thiên )
- Nhưng......( Ngọc thiên )
Ngọc thiên im lặng vài giây với ánh mắt hơi lạ lẫm cô liền hiểu ý và nói
- Chị là Ngọc Minh và bác sĩ điều trị cho em còn đây là trợ lí của chị * chỉ Thanh Duy *
- Cái gì ??  ( Thanh duy )
- Nè từ khi nào t.......( Thanh Duy )
- Cậu ta tên Thanh Duy , em có nhớ được tên của mik không !? ( Lục minh )
Cô chen ngang lời nói của anh và hỏi cậu còn anh thì khó chịu ấm ức nhưng vẫn cố nhịn vì cậu
- Không ( Ngọc Thiên )
- Vậy em có còn nhớ gì về bản thân mik ko ?? ( Lục Minh )
- Không ( Ngọc thiên )
Anh vừa vui mừng vừa buồn khi cậu không nhớ gì
                        Hết chap 1
Lần đầu làm truyện nên mn ủng hộ mik nhớ chấm dấu cộng để không phải lạc mất truyện nha Cảm Ơn MN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro