CHAP 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, một gái đôi mắt to, tròn, đen láy. Nước da trắng trẻo, mịn màng, mái tóc ngang lưng gợn sóng. Chiếc mũi dọc dừa, đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi cong vút. Đôi môi đỏ mọng, gương mặt chuẩn tỉ lệ vàng, đi theo sau mùi hương thơm dịu đã khiến như là một tiên tử vậy. Cô trở thành người nổi bật nhất trong làn người đông đúc. Đôi chân đang băng nhanh qua đường thì một chiếc siêu xe vượt đèn đỏ lao lên phía trước. *Kít...t...t...t*
Từ trên xe người đàn ông cao to, gương mặt đẹp không góc chết bước xuống khiến bao gái phải thèm khát. Hắn cất giọng khàn khàn đầy cuốn hút, gương mặt lạnh băng nói:

Hắn: Mắt vấn đề hay sao không nhìn đường thế hả? *chau mày nói*

: anh mới bị mù ý, mắt mũi để đi đâu. Anh không nhìn thấy đèn đỏ ak, tôi sang đường lúc đèn đỏ đúng, anh sai thì . Anh không để ý hay đầu óc anh vấn đề vậy. À tôi biết rồi, chắc đầu óc anh không bình thường nên mới như vậy đúng không, đã sai không nhận lỗi lại còn đi xỉa xói người khác. May cho anh tôi không chấp người khuyết tật nhé! Đúng cái thứ hồn các đảng. Vừa đi xin việc gặp ngay phải anh coi như tôi xui. Hứ! *Tức giận mắng hắn một tràng rồi đi*

Hắn: *Đứng đơ ra, câm nín* được lắm gái !

: Tôi được hơn anh nhiều đấy nhá, tên khốn! * nói vọng lại*

Hắn giật bắn mình, không nói bước lên xe. Hắn cũng không quên cười khẩy một cái. Hắn cảm thấy thật thú vị, từ trước đến giờ vẫn chưa ai dám mạnh miệng với hắn như . Còn phía , trên đường vừa đi vừa chửi thầm:

: Thật xui xẻo , ngày đầu đi xin việc đã gặp phải hắn. Mấy giờ rồi *nhìn đồng hồ*, ơi!!! Đã 8h30 rồi sao, chết rồi muộn rồi, công ti này giờ giấc nghiêm còn hơn giờ lên thiên đàng nữa. Khó khăn lắm mới xin phỏng vấn được đây, không thể để thành công cốc được.

Nghĩ thế, ba chân bốn cẳng chạy đến công ti. Vừa đến nơi, gặp chiếc xe vừa nãy. Thấy quen quen nhưng cũng không quan tâm lắm chạy thẳng vào công ti.

: Xin lỗi, tôi đến trễ. *thở hổn hển*

Nhân viên: Xin lỗi , giờ phỏng vấn đã hết. Mời về cho.

: Chị ơi, khó khăn lắm tôi mới xin được vào đây, chị cho tôi hội đi !!! Tôi xin chị đó.

Nhân viên: Xin lỗi, tôi cũng chỉ phận cấp dưới phải nghe lời cấp trên thôi . Mời chị về cho

Từ ngoài cửa một bóng dáng khá quen nói:

Hắn: Để ta làm thư riêng cho tôi. *Nói với gương mặt lạnh tanh, lướt qua*

Nhân viên: Nhưng ... nhưng mà... thưa giám đốc... *lo lắng*

Hắn: Tôi nói làm thì cứ làm đi, hay muốn bị đuổi việc hả? * gằn giọng nói *

Nhân viên: Dạ vâng, xinbớt giận, tôi làm ngay * sợ hãi *

Hắn: Còn theo tôi * bước đi *

không hiểu chỉ gật đầu làm theo hắn. Hiếm lắm hội tốt , tội . Hai người lên phòng cuối cùng của tầng cao nhất. Vừa bước vào, hắn ngồi xuống ghế xoay mặt về phía . giật mình lắp bắp nói:

: Anh... Anh ... Không phải chứ. ơi! Cứu con với.

Hắn: Đúng vậy đó gái, tôicái tên đầu óc không bình thường, bị khuyết tật nói đấy. Sao giờ nói lắp ba lắp bắp vậy, không phải vừa nãy mạnh miệng lắm sao. nói hơn tôi . * Cười nhếch mép *

: thì tôi... Nhưng như vậy thì đã sao chứ, ràng anh sai . Thế giờ tôi hỏi anh nhá: anh sai tôi đúng hay tôi đúng anh sai.

Hắn: Đương nhiên tôi sai đúng rồi. Ơ, khoan đã. Hai cái đó đâu khác nhau. đùa tôi ak.

: Đấy, ràng anh nhận anh sai nhá. Đừng đổ lỗi cho tôi.

Hắn: ......cô được lắm. Tôi sẽ cho biết thế nào động đến Phong  Dược Nhiên này.

: Được thôi, tôi thề tôi thua anh tôi không tên Bạch Giai Kỳ.

Phong Dược Nhiên (PDN) giám đó của một công ti lớn nhất nhì Trung Quốc, anh một tay chơi sành điệu. Ngoài ra, anh còn là một người phong lưu và đào hoa. Nhưng anh lại chưa có một tình yêu thật sự, những cô gái yêu anh đều vì tài sản hoặc có người yêu về nhan sắc. thể nói anh một người tài giỏi, anh đã gây dựng công ti từ hai bàn tai trắng. Đặc biệt anh người rất đẹp. Anh sở hữu khuôn mặt vạn người mê, body 8 múi bắp cuồn cuộn.
   Bạch Giai Kỳ (BGK) là một gái tài sắc vẹn toàn. xuất thân từ một gia đình bình thường. Tuy vậy, lại tốt nghiệp trường Thanh Hoa- ngôi trường nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc. còn sở hữu vẻ đẹp tiên tử làm lay động lòng người. một người khá bướng bỉnh cứng đầu.

BGK: Vậy giờ tôi phải làm những ???

PDN: Đơn giản thôi, lầm những tôi bảo là được. Giờ hãy xử xong đống tài liệu này cho tôi. Tôi chi từ giờ đến chiều phải làm xong. Nghe chưa?

BGK: What? Anh bảo tôi làm xong chỗ tài liệu này ư, trong ngày hôm nay. Với chỗ này tôi phân thân ra cũng làm không xuể chứ đừng nói là một mình tôi. Anh bức người hơi quá đáng rồi đó!

PDN: Thế giờ làm hay không. Tôi từ trước đến giờ chưa phải nói với ai nhiều như đâu. Giờ làm thì làm không thì nghỉ việc

BGK: Anh...anh...được tôi làm là được chứ gì!
Thế cả ngày hôm đó phải làm xong núi tài liệu đó. Còn cái tên PDN kia không để yên cho làm sai đủ thứ việc. phải vừa làm vừa nghe hắn sai bảo. Biết làm sao được, phải làm công ti đây công việc lao động trí óc, tiền lương cũng cao hơn hẳn so với các công ti khác. làm việc không ngừng nghỉ, đến chiều cuối cùng cũng xong hết chỗ tài liệu đó. mang ra đặt cái "bịch" làm tên PDN kia gật mình

PDN: Ôi mẹ ơi! làm cái gì vậy hả?   * tức giận nói*

BGK: Đến đây số tàu liệu cho anh chứ làm ! Tôi làm xong rồi, về đây! Anh ở lại mà kiểm tra chovào *mặt cười nhẹ*. Chào giám đốc!

PDN: ta đúng không tầm thường, với số tài liệu này đến mình sợ còn chưa đc. Mà cô ta đã làm xong với thời gian ngắn, mình lại sai việc, số liệu không sai một li, câu từ rõ ràng,rành mạch,súc tích. Không thể xem thường được * vừa nghĩ vừa lật chỗ tài liệu để kiểm tra*

làm việc rất chăm chỉ, tính cách hòa đồng nên được mọi người trong công ty rất yêu quý. Một tuần làm việc của cô diễn ra rất thuận lợi vui vẻ.

#_ai_hóng_chap_2_không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro