chap 1 : TÌM EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè, dơ lắm các con đừng làm nữa... Nè..haha!_ Hạ Uyên đùa vui cùng các bé nhỏ mồ côi đang ngồi chọc lét cô. Hiện tại cô mặc bộ đồ cô nhi viện ( như hình dưới )

-Hạ Uyên, bên bộ đến rồi, nhanh lên Hạ Uyên để cô trưởng la bây giờ,... các con nè hồi thấy bộ trưởng là nhớ gật đầu chào đó nhe... rồi đi đi, nhanh lên go go go_ Tuyết Nhi hốt hoảng chạy kiếm Hạ Uyên, đứng thở như một con điên.

-Nè, có gì đâu. Sao phải cuống cuồn như thế._ Hạ Uyên trả lời, cười cười vì những đứa nhỏ vẫn còn chọc lét cô.

-Sao không cuống lên được. Mày biết nó là ai không tổng tài ở bang 7 xuống đây đấy.

-trước mày lũ nhỏ đừng xưng mày t như vậy chứ, mà tổng tài bang 7 là ai thế?

-tao không biết, thì đi đi chời để anh ta lại trước tụi mình là xog đời đó.

-Được rồi... đi thôi nào các con!_ Hạ Uyên chạy sau phía tụi nhỏ, đẩy lũ nhỏ lên trc mình.
_____________
10' sau
Từ xa đã thấy nhóm người mặc áo đen, đứng trước cô viện trưởng. Nói gì đó mà cô viện cứ cúi đầu xuống. Nhưng có gì đó, dáng người thân thuộc, gương mặt từng thân quen, Hạ Uyên đứng lại như nhìn ra điều gì đó, trong đầu cô trống rỗng, thân thể run nhẹ vì sợ, cô sợ cái gì, tại sao cô sợ :" Tại sao lại là hắn, hắn tới đây làm gì".

Tự dưng Hạ Uyên chợt đứng lại, Tuyết Nhi không thấy cô chạy lên, quay đầu lại thì thấy Hạ Uyên đứng ngơ người đó, chạy lại
-Nè,....( sao con này nó ngơ ra vậy) NÈ Hạ Uyên làm gì mày đứng ngơ người dzậy đi mau lên!!_ Tuyết Nhi thúc giục Hạ Uyên tỉnh lại, nắm lấy tay Hạ Uyên đi.

Chạy lại đấy, đứng cạnh viện trưởng, thở mệt
- Tụi con xin lỗi, tụi con đến trễ (mệt mệt quá)_Tuyết Nhi đứng cạnh viện trưởng tay còn chưa thả Hạ Uyên ra mà thở hỗn hễn, Hạ Uyên thì cúi mặt xuống thở, còn lũ nhỏ thì nhốn nhao nhốn nháo, không trật tự được tí nào. Không quan tâm vào đám người áo đen đang đứng phía trước.

Viện trưởng quay qua thì thấy mặc cậu đứng đầu có vẻ quạo vì quá ồn ào, thâyz thế viện trưởng quay qua nói thật to
- Tất cả nghỉ... NGHIÊM!_ viện trưởng nói thật to nhấn giọng nghiêm. Tất cả vào hàng thẳng lối kể cả Hạ Uyên và Tuyết Nhi cũng giật mình làm theo.

Hạ Uyên ngước mặt lên, thì ngay lúc đó ánh mắt quen thuộc huyền bí của người đàn ông trợn to lên, rồi kiểu cười anh ta vẫn không thay hổi khi gặp cô kiểu cười nhếch môi của anh đâm thẳng vào trái tim cô 2 năm trước.

-Đã lâu không gặp, Lâm An Nhiên!_Long Dạ Tước nhếch môi nhìn cô.

-(Long Dạ Tước!) Tôi... tôi ..._ Hạ Uyên nói nhỏ, sau đó quay sang viện trưởng:" Cháu về trước.. viện trưởng tiếp cháu." Nói xong cô chạy hẳn về nhà, đóng cửa lại sau đó dựa lưng vào cửa ngã xuống "(anh ta tới đây làm gì? Anh ta tìm mình, để giết sao... Tại sao? Tại sao?) Nước mắt cô từ từ rơi ra trên khóe mi, cô cúi đầu vào đầu gối.

-Cậu quen Hạ Uyên ư??_ viện trưởng nói với Long Dạ Tước, ngiêng đầu sang 1 bên chỉ tay về hướng Hạ Uyên hồi nãy chạy về.

-Hạ Uyên?... Cô ấy không phải là An Nhiên ư?_Long Dạ Tước bỏ tay vào quần hỏi với viện trưởng

-Phải! Đều cùng một người cả. Tội nghiệp cô ấy, quá đau buồn nên phải đổi tên lảng trốn đi đến nơi này.

-Thì ra là vậy!!( cuối cùng tôi đã tìm được em An Nhiên).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro