Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó- là Mộc Nghi Đình là một đưa con gái ngây thơ, nhút nhát, tính tình thì hướng nội và từ nhỏ đến lớn chỉ có mỗi một mình anh là bạn thân.
Anh- là Hoàng Hải Nam là một soái ca khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tính tình hòa đồng thân thiện và cũng là người bạn thân từ nhỏ của nó.
---------------------------------------------------------
Năm nó 4 tuổi, trong một lần bị mấy đứa hàng xóm bắt nạt thì anh tình cờ đi ngang qua và đã giúp đỡ nó đuổi bọn trẻ con đó đi. Nó cứ ngồi khóc, anh lại không biết làm gì chỉ ngồi đó an ủi: " Thôi nín đi bọn nó bị tôi đuổi đi rồi. Cậu đừng khóc nữa". Sau khi nghe lời cậu nosu xong thì nó đã dần nín khóc và nói :" Cám ơn cậu ".
Anh:" Mình tên là Hoàng Hải Nam. Còn cậu?"
Nó:" Mình là Mộc Nghi Đình."
Anh:" Từ giờ chúng ta là bạn nhé. Mình sẽ bảo vệ cậu."
Nó nghe vậy lền nở nụ cười vui vẻ và cùng cậu đi chơi. Từ đó tình cảm của họ ngày càng thắm thiết. Và từ đó nó đã nảy sinh tình cảm với anh. Ngày nào hai đứa cũng cùng nhau đi chơi, nó luôn cảm thấy vui vẻ khi ở bên anh và luôn quan tâm anh. Tình bạn của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Cho đến khi nó học cấp 3, một lần anh gọi nó ra và nói:" Nghi Đình à, tôi có bạn gái rồi đấy." Nó nghe vậy thì nụ cười trên môi bỗng vụt tắt, trái tim bỗng cảm thấy như bị ai đó bóp chặt lại. Anh thấy sắc mặt ní không tốt liền hỏi gan nhưng chỉ nhận lại nụ cười gượng gạo của nó. Sau khi về nhà ní đi đi thẳng lên phòng và tự nhốt mình lại khóc đến sưng hai đôi mắt. Nó tự hỏi có phải nó thể hiện tình cảm chưa rõ ràng nên anh mới không cản nhận được. Nó khóc suốt mấy ngày liền không ăn không uống chỉ nhốt mình trong phòng.
Trong thời gian nó nghỉ học anh cũng lo cho nó nhưng vì bận rộn học với cả dẫn bạn gái đi chơi nên cũng chẳng đến thăn nó.
Về phần nó sau khi nghĩ thông suốt thì nó chúc phúc cho anh đến với người con gái khác và chỉ âm thầm đứng  phía sau quan tâm anh.
Sau vài ngày nghỉ nó cuối cùng cũng quay trở lại lớp nhưng cũng không còn nói chuyện hay cười đùa với anh như trước nữa. Giống như nó  hoàn toàn làm ngơ anh vì nó biết rằng nếu nó quan tâm anh như lúc trước sẽ làm cho nó không thể dứt ra được và cũng làm anh thấy khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2002#luna