Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mùa đông đang ùa về Seoul mỗi lúc một nhiều,dòng người đang tấp nập trên đường phố càng lúc càng ít dần đi vì cái lạnh thấu xương của không khí hiện tại những quán cafe bên đường thì đông nghẹt người nhưng ở đâu đó một T/b cô gái 17 tuổi từ Busan chuyển đến Seoul vẫn đang bị lạc đường vì đi tìm nhà.Mắt nhắm mắt mở thế nào chẳng rõ lại va vào một thứ gì đó to lớn làm cô ngã ra đang xoa xoa đầu thì một giọng nói trầm ấm nghe như có thể xoá tan cái không khí lạnh lẽo ngay lập tức vậy
"Cô đi đứng cái kiểu gì vậy?"
"Tôi...tôi.. xin lỗi ạ vì nãy giờ tôi không để ý nên va anh rồi anh có sao không?
"Không sao vì sắc đẹp của tôi vẫn còn nguyên vẹn nên tạm tha cho cô đó"
-Nghe đến khúc này thì cô bật cười vì người này quá ảo tưởng =))
"Nè nè cô cười cái gì đó?"
"Dạ.. không có gì ạ, nhưng mà anh có thể chỉ giúp tôi địa chỉ nhà này ở đâu không ạ?vì tôi không biết đường" *bạn long lanh 2 mắt nhìn anh*
-Anh nhìn vào tờ giấy bạn đưa*Ủa clm này nhà mình mà sao nhỏ này có địa chỉ...chẵng lẽ người mà chị mình nói sẽ ở chung với mình sáng nay là người này* suy nghĩ dập tắt anh nhìn về phía bạn lạnh lùng đáp"Cô được chị tôi cho ở nhờ đúng không? Đi theo tôi"
- nghe xong bạn cảm thấy bất ngờ *chẳng lẽ mình phải ở chung với một tên con trai@@ mà còn ảo tưởng nặng kì này không qua khỏi rồi huhu* bạn bước lẹ theo anh để tránh cái lạnh mùa đông ngoài đường lúc này,trên đuờng đi không ai nói với ai câu nào không khí căng thẳng giữa 2 nguời thì chợt anh lên tiếng phá tan bầu không khí này "Cô tên gì?","T/b còn anh?","Taehyung".Một lúc sau khi đi quãng xa bạn đứng trước một ngôi nhà nói là nhà cũng không đúng vì trông nó như một cái biệt thư vậy to lớn gấp mấy lần bình thường nội thất trong nhà phải nói chỉ có những nguời cực giàu mới mua đuợc,bạn kinh ngạc há hốc mồm anh nhìn sang bất giác mỉm cười "đi theo tôi là phòng của cô, nhà chỉ có 2 phòng thôi bên kia phòng tôi cần gì thì gọi nhớ gõ cửa" nói xong anh rời đi. Bước vào phòng thứ đầu tiên ập vào mắt bạn căn phòng rộng thêng thang nội thất sang trộng hơn chỗ lúc trước bạn từng ở rất nhiều trong lòng sinh ra cảm giác vui mừng mà nhảy tưng tưng, 11h khuya xắp sếp đồ đạc đâu vào đó thì bụng bắt đầu*rộtt....rột...* bạn nhanh chóng bước qua phòng cạnh bên gõ cửa tính kêu Teahyung hỏi bạn nấu mì ăn được không chưa kịp gõ cửa thì trong phòng đã phát ra tiếng động kì lạ bước đến gần hơn thì chính xác đây là tiếng rên của một phụ nữ:
-Aaa...aa...aaa...teahyung à đâm mạnh lên...aa...aaaa....aaaa chết mất....
Nghe thấy vậy bạn đỏ mặt tính chuồn về phòng thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra trước mặt bạn hiện tại là Taehyung bạn*giật mình* lắp ba lắp bắp "Tôi..tôi..không có..có cố ý nghe lén chuyện của anh đâu tại tôi đói quá tính hỏi anh mì ở đâu thôi" mặt bạn đỏ lên vì ngại, taehyung áp sát mặt lại gần bạn khoảng cách chỉ còn một tí giọng nói anh đầy ma mị như rót vào tai bạn"mì dưới bếp em cứ lấy nhưng ăn xong em có muốn được như lúc nãy với tôi không T/b? Anh nhết miệng cười châm chọc
- bạn tức giận hét vào mặt anh"Anh bị điên hả tên kia không có ai thèm đâu đồ biến thái xớ" nói rồi bạn bỏ quay đi xuống bếp mặc cho anh đang đứng cười châm chọc mình.

Do mình mới viết nên còn thiếu sót mọi người góp ý bỏ qua cho mình nha. À quan trọng chap sau H nặng 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro