chap1 cuộc hội ngộ ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura

Sakura

Sakura

Ai đó !

(Đó là tiếng của một cậu bé có mài tóc màu nâu , đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp đang mỉm cười với tôi )

Sakura bạn lại đây ! Có cái này vui lắm .

A ! Syaoran chờ mình với .

( một cô bé có mái tóc nâu trà ngắn sở hữu một đôi mắt màu xanh ngọc biếc , nhìn cô bé rất dễ thương )

Nhanh lên Sakura bạn lúc nào cũng chậm chạp hết vậy .

Tại cậu đi nhanh qua quá thôi .

( cô bé chạy nhanh ra chỗ cậu bé , nắm tay , đi theo cậu bé )

Cậu nhắm mắt lại trước đi

( cô bé nghe vậy liền mắt , cảm nhận lực kéo trên bàn tay mà trong đầu toàn lời thắc măc sko thôi )

Rồi cậu mở mắt ra đi

( cô bé mở mắt và thấy một đồng hoa cỏ dại rộng lớn và điều đặc biệt là có cây hoa anh đào cổ thụ lớn , cành cây bao chùm bở hoan anh đào )

Đẹp quá !

( cô bé ngạc nhiên thốt lên )

Cậu thích chứ !

Mình thích lắm

Cả hai chúng ta cùng chơi nhé

( cả hai cùng chơi đùa với nhau như hái hoa bắt bướm đến lúc hoàng hôn )

Hôm nay tớ vui lắm Syaoran

Mình cũng vui nữa

( không khí bắt đầu im lặng chẳng ai nói lời nào)

Syaoran à

Ửm!

Tớ ....... sắp phải đi rồi

Cậu đi đâu?

Mình đi Mỹ định cư bố mẹ mình nói thế

Chừng nào cậu về ?

( cậu bé hỏi trông nghẹn ngào)

Tớ không biết nữa... nhưng

( cô bé quay sang nắm tay cậu bé)

Tớ nhất định sẽ tìm cậu chừng tớ về tớ sẽ tìm cậu ... hức.. tớ... tớ..... sẽ... hức .... tìm cậu mà .

( nước mắt của cô bé chảy xuống vì ko muốn xa cậu bé đó , đã cố kiềm nén nhưng nước mắt vẫn chảy)

Bó tay cậu luôn ,đừng khóc nữa , tớ sẽ đợi mà vì tớ thích cậu

( lời nói của cậu bé đã làm cô bé ngưng khóc , cô bé ngước nhìn cậu bé với đôi mắt ngạc nhiên còn chút nước mắt còn đọng trên mi)

Cậu nói thật chứ

Bộ tớ hay nói đùa với cậu lắm à , giờ tớ đang rất nghiêm túc

Syaoran à , tớ cũng thích cậu

RENG RENG RENG

Một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu nâu trà đang thức dậy mò đến tắt chiếc đồng hồ đang reo in ỏi kia . Mở đôi mắt màu xanh ngọc bích kia , cô gái này có một đôi mắt rất đẹp trong êm lặng sóng sáng lấp lánh như mặt hồ . Không cần nói ai cũng biết cô chính là Sakura Kinomoto .

Cô đứng lên vào đi ra khỏi giường , đúng trước cửa ban công kéo rèn cửa , ánh sáng đột ngột nên cô phải neo mắt để từ từ thích nghi với ánh sáng . Mở cửa , bước đến ban công hít thở sâu để hưởng không khí mát lạnh buổi sáng , cô cảm rất dễ chịu trong người . Cô cúi xuống nhìn mặt dây chuyền cô đang đeo , cầm mặt dây chuyền lên nhìn ,Bất giác cô mỉn cười , giấc mơ đó không phải là giấc mơ mà là ký ức của cô . Trước đây hai nhà là hàng xóm , bạn bè , đối tác làm ăn nên rất thân thiết , từ lúc chào đời hai đứa đã ở bên nhau nên rất thân vói nhau . Khi hai đứa nói ra tình cảm dành cho nhau , hai đứa vẫn cười nói vui vẻ nhưng đâu đó vẫn còn nỗi buồn man mác . Lúc cô định trở về nhà , cậu đã đưa cho cô một chiếc dây chuyền , mặt dây chuyền có một viên đá được mài duỗng cẩn thận trông viên đá ấy có một bông hoa anh đào nhìn đang nở ( t/g: đây là dây chuyền có hình 3d ai đã thấy rồi thì sẽ dễ hiểu thôi) trên bông hoa đó có chữ S kiểu rất đẹp
( ảnh minh họa :))

, đáng lẽ đó là quà sinh nhật cô nhưng giờ đã trở thành quà chia tay , tặng cô xong không nói một lời cậu bé đó bỏ vào nhà luôn . Cô nhìn vào hộp quà có một tờ giấy , cô lấy ra đọc " cậu đi nhớ giữ gìn sức khỏe và nhớ giữ liên lạc với mình nha" lời nhắn ngắn nhưng chất chứa một ý nghĩa đẹp về một tình yêu trong sáng và một sự chờ đợi . Cô mỉm cười nhìn lên phòng cậu và hét lớn " tớ biết rồi " rồi cô chạy về nhà . Cậu trên phòng nghe những lời cô cũng thấy vui trong lòng nhưng cậu bé lạ nghĩ nếu không có cô bên cạnh thì sẽ cô đơn biết dường nào nghĩ thế cậu còn buồn hơn . Cô vừa về đã nghe tin sẽ đi sớm hơn dự định là 21h sẽ đi tức là 30p nữa sẽ đi , cô đã khóc là chạy lên phòng , vào phòng đóng cửa lại chạy lên giường trùm chăn kín mít khóc , vậy là cô không được chào tạm biệt anh lần cuối rồi . Khóc xong một trận đã đời cô lủi thủi đi xuống lên xe và đi . Đi ngang qua nhà cậu , cô nhìn với ánh mắt thật buồn rồi quay đi sợ mình sẽ khóc mất . Còn syaoran sáng dậy chạy nhà cô xem có giúp được gì cho cô khi sang Mỹ không thì nhận được tin cô đi rồi , cậu như người không hồn không tiếp thu được gì từng ông quản gia nhà cô truyền đạt hết rồi ông đưa cho cậu một bức thư . Cậu nhận lấy vội vàng mở ra " chào cậu Syaoran chắc là lúc cậu đọc là lúc mình ở trên máy bay rồi . Mình xin lỗi vì đã không nói gì mình đi nhưng do công việc của bố mẹ nên tớ phải đi sớm hơn dự định . Mình sẽ cố gắng viết thư cho cậu vậy tạm biệt cậu Syaoran
                            Người luôn thích cậu
                                      Sakura"
Cậu đọc mà nghẹn ngào nỗi buồn lâng lâng trong lòng nhưng cậu không khóc vì cậu biết dù có khóc thì mọi chuyện sẽ chẳng thay đổi gì . Kể từ đó tháng nào cô cũng giử thư cho cậu cả mỗi tháng cậu đều đợi thư đến và cô cũng vậy đợi thư hồi âm của cậu . Hai tâm hồm luôn hướng đến nhau , hai trái tim cùng chung một nhịp đập nhưng lại không được gặp nhau .

Cứ thế thời gian trôi quá mới đó đã 10 năm rồi giờ đây cô đã được 18t rồi không còn là một cô bé nửa mà cô giờ là một thiếu nữ xinh đẹp thông minh tài giỏi . Nhưng cuộc chờ đợi nào cũng sẽ có lúc kết thúc thôi.

Cốc cốc cốc

- Sakura

Tiếng gõ cửa và tiếng vọng bên ngoài làm cô tỉnh dậy trong cơn mơ màng về chuyện xưa .

- Chị vào đi .

Cô nói vọng ra. Cánh cửa mở ra một cô gái trẻ trung xinh đẹp bước vào mỉm cười nhìn cô . Và đó là chị dâu cô Nakuru .

- Em dậy rồi à ! Mau chuẩn bị xuống dưới ăn sáng rồi còn đi học nữa không thì ông anh em lại la lối om sòm cho coi .

Chị ấy giả bộ làm gương mặt ảo não khi tưởng tượng cảnh tượng đó mà cười

- em biết rồi em xuống liền mà chị yên tâm .

- vậy em nhanh lên nha , chị xong trước đây

Chị ấy nói rồi đi ra ngoài đóng cửa . Cô cũng đi chuẩn bị cho kịp giờ . Xuống dưới nhà đã thấy cả nhà đang ngồi đó , cô cũng nhau chóng chạy xuống .

- chào mọi người buổi sáng tốt lành

Cô miềm nở chào

- chào con sakura . Đó là mẹ cô Nadeshiko

- chào con, con gái. Đó là ba cô Fujitaka

- Quái vật , chào buổi sáng . Đó là ông anh đáng ghét của tui , Toya

- Anh hai à , em đã nói bai nhiêu lần rồi, EM KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT

Cô giận dữ chạy thật nhanh xuống cầu thang , đến chỗ ngồi của cô ngồi mà mắt chứ lườm anh .

- Cách đi đứng đó chỉ có thể là quái vật thôi quái vật

Toya lại nói móc sakura

- nếu anh không nghe rõ thì em sẽ nói lại cho anh biết , EM KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT

Cô vừa nói vữa thuận chân đạp cho Toya một cái thật mạnh nhưng không thành

- lè . Toya lẹ lưỡi trêu chọc cô

Cô giơ nắm đấm làm hờ với khuôn mặt vô cùng nóng giận . Nakuru thấy thế lên tiếng giở vay nếu chứ tiếp tục như này thì không biết chừng nào mới được ăn đây

- Thôi thôi ! Hai người bớt tranh cãi đi, ăn sáng rồi còn đi , đừng để mọi người chờ .

- vâng em / anh biết rồi . Cả hai đồng thanh tạ lỗi

Mọi người chấp tay lại đồng thanh ' Itadakimasu'

Sau một bữa ăn sáng ồn ào , ai cũng phải đi làm việc và bắt đầu một ngày nhộn nhịp .

- chào bố mẹ con đi . Ông bà cười đáp lại

Toya nói vọng vào nhà .

- Sakura nhanh lên ! Không thì trễ giờ đó

Sakura từ trong nhà vội vạng chạy ra mang giày .

- em biết rồi chờ em xíu

- Anh không đợi được đâu nhanh lên

Toya chuẩn bị mở cửa bước ra thì sakura vội vàng chào mọi người không thì cô sẽ bị bỏ lại mất

- chào ba mẹ con đi học

- sakura

Mẹ cô gọi cô , cô quay lại nhìn bà

- Đi học vui nha con

- dạ

Cô cười tươi rồi chạy ra chiếc xe đang chờ trước cổng .

Khi sakura đã khuất bóng bà mỉm cười nhẹ . Lâu rồi nhà bà mới đầy đủ như ngày hôm nay . Bà và ông suốt ngày chứ bận bịu vói công việc còn Toya và Nakuru còn có công việc của tụi nó không có giành nhiều thời gian cho cô nhưng bà may mắn vì có một đứa con gái ngoan ngoãn luôn hiếu thảo . Ông bà định chừng nào Toya nắm vững mọi việc trông tập đoàn sẽ cho Toya ngồi vào ghế chủ tịch rồi ông bà sẽ ở nhà hưởng tuổi già hoặc đi du lịch đâu đó. Bà nghĩ chắc ông cũng sẽ làm như vậy .

Mới đó mà Sakura đã tới trường , trên suốt quãng đường không biết bao nhiêu lần giận dỗi ông anh này nhưng cũng không thiếu tiêng cười

Khi toya chạy gần đến cổng trường sakura bất ngờ kêu anh dừng lại . Cô muốn đi bộ vào xem hoa anh đào một chút . Tạm biệt toya rồi cô mở cửa xuống xe , cô ngoảnh đầu lại

- Chào anh hai em đi học nha

- ê , quái vật , đi học nhớ là đừng quậy banh trường là được rồi .

Toya lại giở giọng trêu trọc , cô tức lên ko thèm nói gì nữa , đóng cửa một cái rầm thật mạnh hầm hực đi . Toya trong xe chỉ biết cười thôi . Anh rất yêu thương em gái mình , nhà có hai anh em không yêu thương nhau thì thương ai giờ nhưng anh lại không thích cách yêu thương như là dịu dàng hay đại loại giống vậy , anh thích trêu chọc cô em gái này hơn vì anh không phải là người thể hiện cảm súc nhưng nhờ vậy anh có thể thấu hiểu em gái mình ra sao và đang nghĩ gì .

Khi xe của Toya đi khuất thì Sakura cũng đã nguôi giận đi nhiều . Bước đi nhẹ nhàng trên con đường hao anh đào , hai bên đều có hoa anh đào bao phủ , trồng thẳng tấp hai bên . Cơn gió thoảng nhẹ từng cánh hoa anh đào lìa nhụy bay theo cơn gió rồi nhẹ nhàng đáp đất . Sakura vừa đi vừa cảm nhận mùi hoa anh đào . Cô và hoa anh đào không những giống nhau về chữ nghĩa mà còn đẹp như nhau , một vẻ đẹp mỹ miều nhẹ nhàng , cả hai tạo nên một bức tranh hoàn mĩ.

- Sakura

Cô đang đi thì có một giọng nhẹ nhàng từ đâu vọng tới , theo quán tính cô quay là hướng giọng nói vọng ra . Một chiếc maybach đắt tiền đi tới chỗ cô , cửa kính xe hạ xuống một cô gái có mái tóc tím đen dài thướt tha , sở hửu một gương mặt thanh tú đẹp không góc chết . Nhìn là cô biết là ai rồi .

- Tomoyo

Tomoyo nói với tài xế cho cô dừng lại , cô muốn đi vói Sakura . Cô xuống xe , bước đến chỗ Sakura mừng rỡ

- Sakura bạn về hồi nào vậy sao không nói cho mình biết

Cô ấp úng hoang mang vì cô muốn tạo bất ngờ cho Tomoyo , rồi cô bình tâm lại rồi trả lời

- mình về từ 3 ngày trước rồi , mình muốn tạo bất ngờ nhưng bạn thấy mình trước rồi nên đành chịu .

- Bạn về là tốt rồi nhưng mình không tha cho cậu cái tội về mà không nói mình một tiếng hứ

Tomoyo giả vờ giận dỗi dù sao cô cũng rất vui khi sakura trở về

- Thôi đừng giận mình sẽ rút kinh nghiệm mà , đừng giận nữa nha , đừng giận nữa .

Sakura giở giọng năn nỉ làm cho Tomoyo bật cười

- Rồi rồi không giận không giận

- vậy chúng mình đi thôi sắp đến giờ rồi .

Hai người nắm tay nhau vui vẻ đi . Hai người quen nhau khi Sakura còn học ở Mỹ , lúc Sakura học mẫu giáo tới cấp 2 luôn nên hai người rất thân . Tomoyo cũng giống cô , theo gia đình qua Mỹ . Lúc hai đứa đang học cấp 2 , Tomoyo có quen một anh chàng tóc xanh nhìn rất thư sinh tên là Eriol , một người Anh nhưng mẹ là người Nhật nên anh rất thông thạo tiếng Nhật , hai người họ quen nhau hẹn nò rồi hai bên gia đình định hôn ước cho hai người luôn . Vào đầu năm cấp 3 thì gia đình Tomoyo do công việc bên này đã xong nên chuyển về Nhật định cư và gia đình Eriol cũng vậy . Hai người họ đi được 1 năm thì cô mới về . Muốn tạo bất ngờ mà bị phát hiện nên thôi vậy .

Trước cổng trường có hai cô gái xinh đẹp đang bước vào , ai trong trong cũng phải ngoái lại vói nhan sắc của họ rồi trầm trồ khen ngợi nhưng cũng không ít lời phê phán . Không ai khác hai cô gái đó là Sakura và Tomoyo . Tomoyo thì ai cũng biết rồi nhưng cô gái đi bên cô ấy là ai , rồi mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao . Tomoyo và sakura không quan tâm mấy vì mấy cái chuyện này vì hai cô quen rồi .

- Nè Tomoyo , Eriol đâu rồi

Sakura quay sang hỏi Tomoyo vì nãy giờ cô không thấy cậu ấy đâu cả . Lúc còn học bên Mỹ thì thường cô thấy hai người dính nhau như sam , sao giờ lại ko thấy

- À , anh ấy có việc của hội học sinh rồi còn việc tập đoàn nữa nên đi trước rồi , chắc giờ đang ở phòng hội rồi

- Tớ thấy cậu ấy khổ ghê vừa làm hội trưởng vừa phải gánh vác việc tập đoàn .

- ừm .

Tomoyo thở dài mệt mỏi . Dạo gần đây Eriol rất bận việc nên đôi khi phải thức khuya đậy sớm nhưng vẫn cố giành thời gian cho cô . Cô thấy xót lắm muốn làm gì đó cho anh nhưng không được việc của anh cô không thể xen vào .

Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau , kể cho nhau nghe về những sinh hoạt hay đại loại là những cuộc vui mà không có cùng nhau trải nghiệm .

- Thôi mình đi đây , sắp vào lớp rồi

Tomoyo đứng dậy nói với Sakura khi thấy tháp đồng hồ gần chỉ điểm 8h

- Cậu đi đi , mình còn phải đi nhận lớp nữa

- Sakura, mình nghĩ cậu chắc chắn sẽ học chung lớp với mình cho coi ..

- Sao cậu biết được chứ

Lạ thiệt cô mới về , Tomoyo mới biết mà đã chắc như vậy rồi không lẽ.........

- Vì " cậu ấy " chứ gì .

Tomoyo nháy mắt tinh nghịch càng làm cho Sakura thêm đỏ mặt . Đúng là bạn thân luôn đi guốc trong bụng nhau .

- Với lại lớp tớ lại là lớp chuyên nữa nên tớ chắc .

- Rồi rồi , cậu làm nhà tiên tri " khoa học " được rồi đó

Cả hai bật cười lên . Lâu rồi hai người họ không có thời gian vui vẻ như thế nào .

- Vậy tạm biệt cậu , Sakura , gặp lại sau nha .

Tomoyo chạy đi vẫy tay tạm biệt

- hẹn gặp lại . Sakura hồi âm lại

Sakura đúng dậy cầm cặp và đi đến phòng giáo viên . Giờ cô đang trở lại với cuộc sống hạnh phúc như trước nên cô rất vui và hạnh phúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro