Chap 4: Là cậu, chắc chắn là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô choáng váng mặt mày. Ngước lên nhìn thì thấy một đứa con gái đang khoanh tay đứng nhìn cô mặt vẻ kênh kiệu nhưng nó học lớp bên cạnh với lại cô cũng ko thù ko oán với nó mà tại sao
-" Cái tát này là còn nhẹ đối mày. Đó chỉ là hành độg cảnh cáo mày thôi"- khinh cô
-"Tao làm j m mà phải cảnh cáo"- tức tưởi
-" Mày không làm gì tao. Nhưng ... mày đụng đến đại ca tao thì... umh"
-" Đại ca của mày??"- cô không hiểu
-"Là người hôm qua được mày giáo huấn đấy. Nhớ chứ"
Giờ cô mới hiểu ra. Là Ánh. Nhưng chưa kịp phản ứng lại thì 1 đứa trong đám đó đá cô một phát khiến cô ngã ngửa ra đằng sau. Lạ thay cô không ngã. Hình như ai đó đang đỡ cô thì phải. Mùi nước hoa của hắn bay phảng qua mũi cô. Quay thì cô liền đứng hình. Là hắn , tên đáng ghét , sao hắn lại thấy cô trong bộ dạng này. " Trời ơi, mày đúg là số xui rồi Nhi "
Chấp dứt dòng suy. Cô liền chỉnh đốn lại
-" Ờm, xin lỗi tôi không cố ý"- giọg nhỏ nhẹ
Cơ mà hắn lại không nói câu nào bỏ đi xuống bàn của mình. Khiến cô đứng trơ mặt ra. "Gì đây. Đúng là thứ khinh người. Nhi ơi là Nhi, nhục quá nhục quá"
Đúng lúc đó con An tới
-" Tiểu thư hôm nay đi học sớm de" - An cười cười nói
Còn cô, cô đang nghĩ tới hắn không để ý đến người bạn thân của mình
-"Này...... NÀY!!!" - An từ nhẹ nhàg đến hét lớn
Cô giật mình. Nhìn xung quanh , mấy đứa con gái đó đi rồi sao. Còn hắn , mới đây mà đi đâu rồi. Thấy An
-" Hở.... cái gì. Mày bị ai nhập à. Sao hét ghê vậy"-
-" Mày mới là người bị ai nhập đấy. Tao hỏi sao không trả lời. "
-" Mày hỏi gì"- ngu ngu
An giờ đây đã cạn lời với cô bạn mình
-" Haizzz. Ko nói nữa, xuống căn-tin với tao đi "
Vừa đi cô vừa nghĩ tới hắn" Lúc nãy cô nhìn rõ khuôn mặt hắn. Hắn cũng đẹp trai ghê" Cô tự lấy tay đập đầu mình " mày điên rồi Nhi"
-" Mày lại bị gì đấy"- An cất tiếng
-" À. Không có gì đâu. Hì "
Cuối cùng 1 buổi học cũng trôi qua. Đối với cô Học là một cực hình
Về đến nhà. Không thấy ba mẹ đâu. Chỉ có tờ giấy trên bàn ăn " chìu nay ba mẹ đi ăn đám cưới. Chỗ đó hơi xa nên bây giờ ba mẹ đi luôn để tới kịp. Ở nhà mẹ để đồ ăn trên bàn. Tự lo liệu nhé con yêu"
-"Ok. I'm fine" - giọng thều thào
Cô cũng chẳng ăn. Lên lầu thay đồ. Nằm trên giường cô cứ nghĩ tới hắn. " Hắn là gì mà mình cứ nghĩ đến nhỉ. Càng ngày cô càng tò mò về hắn. Dần dần cô thiếp đi lúc nào ko biết.
Tỉnh dậy. Đã hơn 4h. Nhớ ra hnay phải đi học thêm. Cô lò mò dậy vội thay đồ rồi đi học
Đến nơi chẳng thấy ai. Cô mới nhắn tin với con An " sao giờ m chưa đi học, tao tới rồi nè" An nhắn lại" Cô nói hnay cô bận nên cho nghĩ. Cô thông báo rồi mà. Con điên này. Haizzz"
-" Ờ hơ. Vậy mà mình không nhớ. Mấy bữa nay đầu óc mình bị j vậy nè"- cô tự đánh đầu mình
Nếu lỡ rồi thì thôi. Cô sẽ dành cả buổi chiều này để đi chơi , tự do 1 mình. Cô đi từ quán này đến quán khác ăn vặt. Rồi lại đến công viên ngắm cảnh chụp hình. Chẳng mấy chốc đã hơn 6h tối. Cô đang trên đường đi về thì xe tự nhiên điện yếu dần rồi dừng luôn. Cô xuống xe
-" Không phải chứ , sao hnay xui vậy nè. Chẳg lẽ giờ dắt bộ về. Áááá " - cô nói như sắp khóc
Bỗng nhiên từ đâu mấy chiếc xe lao tới bóp còi inh ỏi có đứa cầm rựa, dao , mã tấu theo nữa rồi la hét" Thằng cho đó đâu rồi. Hnay mày tới số rồi. Đừng để tao bắt đc. Khi nghe những từ đó cô rất sợ biết là sắp có ẩu đả. Nên cô muốn mau mau về nhà. Co dắt xe đi qua một ngõ hẹp. Từ trong ngõ cô nghe thấy tiếng đánh đập. Sự tò mò khiến cô mất lý trí liền nhìn qua xem thử thì
-"Ááááá " - cô hét lên vì thấy có một người con trai đang nằm dưới đất. Hình như là ko còn sức đánh lại tụi nó nên bọn nó mới đá đạp mà người đó chỉ nằm yên.
Bọn họ nghe thấy tiếng hét nên quay lại thì thấy cô đang ngồi bệt dưới đất tay ôm mặt. Cả đám tiến tới
-" Mày là đứa nào. Sao lại ở đây?"- giọg nói rất đáng sợ
-" Tôi... tôi vô tình đi ngang qua thôi. Tôi không cố ý... tôi.... tôi xin lỗi. Tôi đi.... đi liền đây"- cô run run
-" Đứng lại. Nhìn cô em cũng ngon phết nhờ"- 1 tên dê xồm để tóc dài đang sờ tóc cô
-" Xin lỗi. Mấy anh tha cho tôi đi tôi không cố ý đi qua đây. Tha cho tôi đi"- cô khóc cầu xin
Về người con trai đang nằm dưới đất nghe thấy nói của cô gái đó rất quen. Hình như là Thục ...... Nhi. Không phải chứ. Tại sao cô ta lại ở đây. Anh ráng bò lết đến chỗ bọn chúng đang đứng
-" Muộn rồi cô em. Cô em đã dô hang cọp rồi thì đừng hòng mà thoát ra được"
Tên đó vừa dứt lời thì ngã xuống trước mặt cô. Cô hoang mang nhìn lên thì thấy người con trai đó đang cầm khúc gỗ trên tay và đánh chúng nó. Sao ..... sao dáng người này... có phải là ... Doãn .... Tự nhiên một bàn tay kéo cô dậy và chạy đi bọn chúng đang đuổi theo sau. Người đó đến chỗ chiếc xe ngồi lên và nói
-" Ngồi lên đi. Nhanh lên"- nói to
Cô giờ đây chỉ biết nghe theo. Vừa lên thì người đó đã rịn ga đi. Mặc cho bọn côn đồ ở đằg sau hét lên" Bắt tụi nó bắt tụi nó "
-" Bám chắc vào "- tiếng người con trai
Chưa kịp hiểu thì hắn đã phóng tay ga làm cô theo phản xạ liền ôm lấy hắn. Mùi hương đó. Là hắn chắc chắn là Doãn Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro