Chapter 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trước mắt cô tối sầm, đầu óc cô quay cuồng
Choang...chiếc bình thủy tinh vỡ vụn như tình yêu cô dành cho anh tan vỡ
lòng cô quặn thắt, cô ngồi sụp xuống đường. Anh giật mình đẩy cô gái kia ra anh chạy lại:
- Em! Sao em lại ở đây?
- Nếu tôi không ở đây thì làm sao biết được anh làm trò mèo sau lưng tôi (cô cười khinh bỉ)
- Anh đừng nói nữa, tôi ghê tởm anh
- Em! Đừng mà, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.
- Mọi chuyện không phải như tôi nghĩ nhưng sự thật như những gì tôi nhìn thấy phải không? Hai người ôm ôm ấp giữa ban ngày ban mặt, làm chuyện cần làm đó mới là sự thật anh muốn nói không phải sao (khóe môi cô bỗng cong lên nửa miệng)
- ‎Em phải tin anh chứ!
- Tin anh??? (cô cười giọng đầy khinh bỉ), tôi đâu có ngu, tôi đã tin anh để rồi bây giờ trên đầu tôi mọc thêm cái sừng to chà bá vầy nè, tôi tin anh để rồi đến một ngày tôi nhận ra anh chỉ xem tôi là trò chơi. Phải rồi "tình cũ không rủ cũng đến" mà, không lẽ anh nói những gì tôi thấy là ảo giác sao? Lẽ nào nào những thứ tôi tận mắt thấy là sai à(cô cười nhếch môi)
- Để a giải thích
- Không! Tôi không cần những lời giải thích giả tạo đó
Cô vụt chạy
Anh đuổi theo nhưng không kịp
Cô về nhà, đóng sập cửa phòng và khóc
Anh đến nhà cô, mặc anh kêu gào như thế nào cô cũng không mở cửa. . .những ngày sau đó cô tắt điện thoại
ngày nào anh cũng đến, nhưng không nghe,không mở cửa
Anh ngồi trước cửa phòng cô, anh khóc hồi lâu rồi ra về
Một ngày  kia anh không đến tìm cô nữa
Cô thấy trong lòng nôn nóng, khó chịu cô chờ anh...nhưng vẫn không thấy anh đến
HE hay SE ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro