Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌ #ĐỪNG_RỜI_XA_EM 🖤

"Anh!"

"Anh ơi!"

"Anh đừng đi!"

"Đừng đi mà!"

Trong lúc mơ màng.Cô vội cất tiếng gọi.Nước mắt giàn dụa.

Bộ đồ bệnh nhân đang được mặc trên người.Nằm trên chiếc giường phủ toàn màu trắng.

Cô đang ở bệnh viện!

Hồ Diệp đi du học Mĩ được năm năm nay.

Mới về nước.

Trước khi đi,cô có hôn ước với bạn trai của mình.

Hẹn rằng khi du học xong.Trở về,anh sẽ cưới cô.

... Năm năm trước ...

- Em sợ ... - Cô vẻ lo lắng.

- Sợ gì? - Anh tò mò.

- Sợ rằng ... Khi du học về.Em sẽ thấy anh với người con gái khác...

- Sẽ không có chuyện đó đâu! - Anh vội vàng ngắt lời.Đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt của cô.

- Anh nói thật chứ? - Cô quay ngoắt lại.Nhìn anh.

- Thật ! - Dừng ngay hình động vuốt tóc ấy.Anh cũng nhìn cô.

- Em không đi nữa đâu! Anh ơi!! - Ôm anh.Cô khóc.Khóc nức nỡ.

- Ráng học cho ngoan.Khi nào về nước anh sẽ cưới em! - Anh đưa bàn tay lau đi vài giọt nước mắt.

Khuôn mặt Hồ Diệp gọi lên vẻ buồn buồn.Anh cũng thế!

Chẳng ai khác ai.

Chẳng ai vui được cả.

- Em không đi anh cũng sẽ cưới em mà! - Cô úp mặt vào ngực anh.Vài tiếng nấc nhẹ vang lên.

- Không! Anh sẽ không cưới em.Nếu em không đi du học! - Anh nói với vẻ kiên quyết.

Thật ra,nói như vậy để cô đi thôi.

Bởi đi du học rất tốt với cô còn gì!?

- Anh không yêu em ? - Cô ngước mắt hỏi anh.

- Có.Anh yêu em.

- Vậy tại sao...?

- Bởi vì em không ngoan nên anh sẽ không bao giờ cưới em.Anh không thích em cãi lời anh trong khi điều đó là tốt đối với em. - Anh nói.Giọng nói có vẻ rõ ràng.Nhưng ai nào hiểu được trong lòng anh bây giờ như thế nào.

Hoàng hôn trước biển thật đẹp!

Những tia sáng ấy chiếu soi xuống mặt nước.

Vài cơn gió biển thoảng qua.

Làm lay động các làn nước phía trên.

Long lanh lóng lánh ...

Đẹp không gì sánh bằng!

Anh và cô ngồi trên bãi cát.

Giữa một vùng biển to lớn.

Cô ngồi tựa vào anh.

Lộ rõ vẻ buồn rầu.Trên mi mắt còn sót lại vài giọt lệ vừa rơi.

- Nếu anh đã nói vậy.Em sẽ đi! - Ngước mắt nhìn anh.

Anh nhìn cô.

Không nói gì.

Khuôn mặt phúc hậu.

Đôi môi cong lên.

Vẻ hài lòng.

Anh ôm cô vào lòng.Bờ vai ấy to lớn biết bao! Dường như có thể che chắn cho cô cả cuộc đời.

... Hiện tại ...

Hồ Diệp nằm trên chiếc giường bệnh kia.

Mùi bệnh viện khiến cô khó chịu.

Ánh mắt buồn rầu nhìn ra ô cửa sổ.

Trời đã dần chuyển sang Đông rồi!

Cơ thể cô giờ đây lạnh.

Lạnh lắm!

Nếu như có anh ở đây.Chắc sẽ không để cô phải chống chịu cái lạnh ấy đâu!

Nhưng không!

Anh đã đi!

Đi thật rồi!

Anh đã bỏ cô thật rồi!

Anh không còn nhớ những gì anh hứa nữa!

Cô khóc! Nước mắt ước đẫm cả áo gối kia.

Chẳng ai lau khô những giọt nước mắt kia nữa rồi!

... Cách đây vài giờ đồng hồ ...

Khi cô hớn hở vì vừa hoàn thành xong năm năm du học.

Bước chân xuống Việt Nam.

Điều đầu tiên cô làm là gọi cho anh.

- Lạ nhỉ ? Làm gì mà máy lại thuê bao? - Cô lẩm bẩm.

Nghĩ rồi.Cô không gọi anh nữa.

Quyết định sẽ qua thẳng nhà anh để cho anh một điều bất ngờ.

Hồ Diệp đang tưởng tượng cảnh sẽ hạnh phúc khi được anh ôm vào lòng.Kể cho anh nghe biết bao chuyện xảy ra trong khoảng thời gian cô đi du học.

Khi tới nơi...

Bước vào nhà anh.

Mẹ anh đang ngồi đó.

- Thưa bác! - Cô rụt rè.

Không gian sao yên tĩnh quá.

Đến nỗi cô phát sợ với cái không gian này.

- Cháu về rồi à? - Người phụ nữ ấy.Khuôn mặt hiền từ.Nhìn cô.

Trong mắt mẹ anh.Cô đã là cô con dâu tương lai từ lâu lắm rồi.

- Dạ! - Cô nhìn quanh.Ánh mắt nhìn xung quanh như để tìm kiếm anh.

Nhưng không thấy!

- Bác ơi! Lâm Phong đâu rồi ạ ? Cháu muốn gặp anh ấy! - Tỏ ra khuôn mặt niềm nở.

Người phụ nữ ấy vẻ mặt rầu rầu.Chậm rãi nói.

- Cháu tìm Lâm Phong à ?

- Dạ! - Cô hồi hộp.

- Đi theo bác nhé !

Cô đi theo phía sau mẹ anh.Nhẹ nhàng bước lên tầng trên.

Bà dẫn cô vào một căn phòng.

- Bác ơi! Lâm Phong đâu ạ? - Khuôn mặt cô hớn hở.

- Nó ở kia! Sau lưng cháu!

Cô mừng rỡ.Vội vàng quay lưng ra phía sau.

Gọi lên một tiếng.

- Lâm Phong!

Nhưng ... thứ cô thấy đâu phải anh.

Đó chỉ là di ảnh của anh mà thôi!

Anh mất cách đây một năm.

Vì một căn bệnh khó chữa.Lâu rồi.Anh đã bị rất lâu.

Nhưng anh không nói cho cô biết.

Anh biết sẽ có một ngày anh phải ra đi.

Đây cũng chính là lí do thứ hai anh muốn cô đi du học.

Anh dặn người nhà không được nói cho cô biết.Vì làm như vậy cô không thể an tâm học hành.

Anh biết cô yêu anh đến nhường nào.

Vậy cho nên.Anh không muốn thấy người con gái anh yêu phải nhìn thấy anh ra đi trong gang tấc.

Để khi cô quay trở về.Mọi thứ đã qua lâu rồi.Cô sẽ quên nhanh hơn thôi!

Lúc hấp hối.Trong tim anh vẫn chỉ có mỗi mình hình bóng của cô.Anh trăn trở,lo lắng cho người con gái ấy biết nhường nào!

Vội vã chạy đến di ảnh trên bàn thờ.

Cô khóc.Ôm anh vào lòng.

- Lâm Phong! Sao anh bỏ em đi như vậy? Anh nói anh chờ em về mà! Sao vậy hả anh?

Cô gào lên trong điên dại.Căn phòng trống chỉ có hai người.

Mẹ anh nước mắt đầm đìa.Khuôn mặt bà nhiều nếp nhăn.Một người phụ nữ tần tảo,vất vả vì con trong suốt thời gian qua.

Giờ đây,con trai bà đi rồi.Ra đi mãi không về.

Người đầu bạc phải tiễn kẻ tóc xanh!!

Xót thương cho hai con người!

Bà chìa tay đưa cho cô một mãnh giấy.

Những điều anh muốn nói với cô nằm trong đó!

Trong lúc mất bình tĩnh.

Cô đã vớ được mãnh thủy tinh và ... tự kết liễu đời mình.

May thay.Cô được đưa nhanh vào bệnh viện.

Bầu trời âm u hẳn ... Hôm nay là một ngày buồn!

Xin phép bác sĩ ra ngoài.Cô đến bãi biển năm xưa.Nơi anh đã từng thề hứa!

Cô chỉ mặc chiếc áo mỏng.

Những cơn gió cứ vô tình thổi.

Đi trên bãi cát.Bước chân nhẹ nhàng nhưng sao dấu chân lại in sâu đến thế?

Cũng như vết thương trong lòng cô.Tuy chuyện đã qua lâu rồi nhưng đau đến tận xương tủy!

Đôi bàn tay gầy guộc ấy.Từ từ mở thư của anh ra.Mắt sưng lên vì khóc quá nhiều.

Trong thư.Anh không nói gì nhiều...

"Anh Xin Lỗi!"

Ba chữ thôi!

Nhưng đau đến tận tâm can.Dày vò trái tim cô.

- Anh ơi ! Không còn anh.Em sống làm sao đây?

Hét thật to.Sóng biển vỗ mạnh.Nhưng vẫn không làm át đi tiếng hét ấy.

Cô khóc.Nước mắt hòa với nước biển.

Mênh mông.Vô tận.Mặn chát.

Bộ dạng thất thần.Khuôn mặt đờ đẫn.Từng bước chân chầm chậm đi xuống biển.

Cô chẳng biết mình đang đi đâu.

Chỉ muốn được ôm anh và khóc thật to.

Đi xa ra tận biển.Mênh mông rồi!

Nước biển ngập đầu.Cô vùi mình dưới những lớp sóng ấy.

Sóng đánh mạnh.

Hồ Diệp chìm hẳn.

Cái chết đã không còn là khoảng cách ngăn hai người đến với nhau nữa rồi!

" Anh xin lỗi!

Xin lỗi vì đã ra đi.

Xin lỗi vì đã dối em.

Xin lỗi vì đã không làm được những gì anh hứa.

Xin lỗi vì đã ... để em yêu anh quá nhiều! "

💔 HẾT 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro