Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm của Phong Vũ lúc nào cũng đứng top nhưng từ đợt kiểm tra vào tháng 10, điểm của Phong Vũ càng ngày càng tụt xuống, Cẩn Chi cảm thấy khó hiểu. Nhưng điều làm cô hoang mang hơn là tình cảm của Phong Vũ dành cho cô không còn như trước. Cậu từ chối ăn trưa và đi học cùng cô. Khi cô đang cố gắng gần gũi hơn với Phong Vũ thì cậu cố gắng hất hủi cô ra. Phong Vũ còn thân mật với các bạn nữ khác. Càng ngày Cẩn Chi càng thất vọng và buồn tủi.  Khi về nhà, 2 người 2 phòng, că hai đều ngồi khóc thút thít. Cô cũng đâp trả cậu. Cô chẳng học bài cùng cậu, chẳng tưới cây cùng cậu. Cũng chơi với các nam sinh khác. Cô còn rủ các nam sinh khác tới nhà mình và nhìn Phong Vũ bằng ánh mắt sắc lạnh. Nhưng có lẽ, điều mà cô và cậu đang làm với nhau chỉ làm 2 người càng đau thêm.
  *Một tuần sau*

 " CÁI GÌ? Anh bắt Phong Vũ không được học giỏi và phải không được chơi với Cẩn Nhi ư?( Cẩn Nhi là tên gọi thân mật ở nhà của Cẩn Chi) Tại sao? Chẳng phải anh mua nó về để bầu bạn với Cẩn Nhi nhà mình à?" - người phụ nữ sốt sáng.
" Nói bé thôi em à. Thằng Phong Vũ với Cẩn Nhi gần gũi với nhau thế, sau này tách 2 đứa nó ra sẽ không được mất. Với lại, Phong Vũ mà học giỏi hơn Cẩn Nhi, có phải nhà mình bị mất mặt không? Anh làm gì cũng có lý do " - người đàn ông biện minh.
 Đôi vợ chồng này chính là cha mẹ của Cẩn Chi. Họ tưởng rằng kế hoạch của mình thành công. Nhưng không may, cô con gái của hai người đứng ngoài cửa để đưa cà phê cho bố nó đã phát giác ra việc này. Cô hốt hoảng chạy về phòng ngồi khóc. Gương mặt đáng yêu của Cẩn Nhi tái xanh, cô hối hận về việc đã làm với Phong Vũ suốt tuần qua. Lòng ngực cô đau như thắt. Dòng  lệ cứ lăn dài trên má cô. Và rồi, ý thức dần dần mơ hồ, linh hồn cô đắm chìm trong bóng tối.
 Phong Vũ cũng buồn bã khôn xiết, cậu xuống bếp và pha cho Cẩn Chi ly sữa cùng một ít bánh quy. Đặt trước cửa phòng cô, gõ cửa và định quay đi nhưng chẳng có hồi âm vọng lại tiếng gõ cửa. Cậu gọi :" Cẩn Nhi, Cẩn Nhi, anh để sữa ngoài cửa, em có trong phòng không?" Vẫn không có hồi âm. Anh hơi lo lắng: " này Cẩn Nhi, anh vào đấy nhé!... " Trong phòng vẫn im bặt. Cậu đẩy cửa vào phòng. Căn phòng rộng 6 chiếu của cô gái bé nhỏ cũng không có quá nhiều đồ vật. Chỉ có một chiếc giường đơn , một chiếc bàn học, một tủ áo quần bằng gỗ lim , 1 tủ đồ và 2 tủ sách ngay sát cửa sổ. Giấy dán tường gần sàn hơi bị bong ra Nhưng điều đó cũng chẳng phải là mối quan tâm của cậu. Trước mắt cậu ( trên sàn nhà) mới là thứ làm cậu bàng hoàng: một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền đang nằm gục trên vũng máu. Đồng tử cậu giãn ra, cậu  bế cô lên, lập tức gọi bố mẹ cô để đưa cô vào bệnh viện. Ông bố độc ác của cô liền tặng cho cậu một bạt tai rõ đau, cơn thịnh nộ của ông lập tức được bà mẹ ngăn lại. Că ba người đưa cô vào bệnh viện thành phố S.
 Tờ mờ sáng, Cẩn Nhi tỉnh dậy, cô đượm buồn ngồi dậy và tựa người vào  tường. Chợt thấy một cậu thiếu niên điển trai nằm cạnh giường cô, trông có vẻ mệt mỏi. Cậu khó khăn nhấc người dậy ôm cô... Tách, ...tách, ...tách... Cẩn Chi có cảm giác như vai cô có nước giọt vào. Cô buông Phong Vũ ra và lấy tay quẹt thử thứ chất lỏng dính trên vai cô. Một dòng nước lăn dài trên tay. Chúng có màu đỏ... "Là máu" cô hoảng. Cô ngước lên nhìn Phong Vũ. Số máu chảy trên vai cô bắt nguồn từ tai trái của Phong Vũ. Cô hoảng loạn gọi bác sĩ. 15p sau. Phong Vũ được chẩn đoán là thủng màng nhĩ do cú tát của bố cô. Cô tức lên. Cùng Phong Vũ về nhà. Nhưng bố cô không có nhà, cô xuống bếp và cùng Phong ăn trưa. Cô và cậu dành cho nhau những lời xin lỗi.

CÁC ĐỘC GIẢ KÍNH MẾN, BỘ TRUYỆN " ĐỪNG RỜI XA EM" CHAP 2 ĐÃ KẾT THÚC. ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN MÌNH VIẾT TRUYỆN. MONG QUÝ ĐỘC GIẢ ỦNG HỘ VÀ GÓP Ý GIÚP MÌNH.
  XIN CẢM ƠN😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro