Chương 1: Lời hứa năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cái nắng ban trưa của mùa thu thật rực rỡ. Nhưng, ngay lúc này đây cũng không thể so sánh được với nụ cười rạng rỡ đang nở trên môi của một người thiếu nữ 18 tuổi. Cô tung tăng nhảy nhót như một con chim nhỏ chạy ra khỏi cổng trường, tiến tới một chiếc ô tô sang trọng đang đỗ cách đó không xa.

- Mẹ, sao mẹ lại không vào xe ngồi?- Ngoài trời đang nắng lắm đó.

- Mẹ đứng ở ngoài đợi con mà!- Nguyệt Lam, mau lại đây với mẹ!

        Nguyệt Lam nhanh chân chạy đến nhào vào lòng bà, hưởng thụ tình yêu mà mẹ dành cho mình.

        Hai người ngồi vào xe.

        Ngắm nhìn khuôn mặt của cô con gái đang ngồi bên, bà mẹ cũng đoán ra phần nào tâm trạng hiện giờ của cô: " Xem ra, Lam Lam của mẹ hôm nay tâm trạng rất tốt?!"

        Nguyệt Lam quay sang nhìn người mẹ phúc hậu của mình, nghe bà hỏi vậy, niềm vui vừa mới vơi phần nào của cô lại dâng trào. Cô nhanh chóng lấy ra trong cặp một tờ giấy.

- Mẹ, mẹ xem này!.- Vừa nói cô vừa nở một nụ cười thật tươi.

       Bà mẹ đón lấy tờ giấy từ tay Nguyệt Lam, chăm chú đọc nội dung trên tờ giấy đó.

 -  Lam Lam của mẹ giỏi lắm!

        Nghe vậy, Nguyệt Lam ngồi xích lại gần người mẹ hơn, quàng lấy tay bà, giọng nũng nịu: "Mẹ ơi, lát nữa anh trai có về nhà không?"

         Bà mẹ nhìn cô con gái, ánh mắt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. 'Sao hôm nay con bé lại hỏi đến thằng con trai này của bà nhỉ?'

- Sao con lại hỏi đến thằng bé?.- Bà hỏi

- Bài kiểm tra của con được điểm cao như vậy là nhờ anh trai hết đấy ạ!

- Con gặp thằng bé rồi ư ?.- 'Hai đứa gặp nhau khi nào mà bà không biết nhỉ.'

- Không ạ. Mẹ, trưa nay anh có về không?.  Cô thực không muốn nói xấu người đã giúp cô đâu...^_^

- Trưa nay anh con không về, thằng bé đi gặp khách hàng.- Bà nhìn thấy vẻ mặt có chút buồn của Nguyệt Lam nhưng không truy cứu thêm...vì , với tính cách con trai bà thì hai đứa nhỏ này không thể tiến đến quan hệ đó...

         Bỗng một bầu không khí im lặng bao trùm khắp xe.

 - Lam Lam, con thấy học ở đây có thuận tiện không, nếu có gì thì cứ nói với mẹ, hiểu chưa?-  Giọng nói ấm áp của người mẹ đã phá tan bầu không khí im lặng đó.

         Nguyệt Lam ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt, biết bao nhiêu kí ức trong quá khứ lại ùa về: "Mẹ đã thực hiện được ước mơ mà mẹ luôn muốn theo đuổi rồi"

- Lam Lam

- Trước lúc mất, ba đã rất ân hận vì không thể giúp mẹ theo đuổi ước mơ.

         Bầu không khí trong xe lại trở nên trầm lặng vô cùng.

- Mẹ có lỗi với hai bố con con.

- Không đâu, mẹ không có lỗi. Chính con...con là người đã phá hủy hạnh phúc gia đình mình. Nếu... nếu khi đó... con không bảo ba hiến máu... thì...- Nguyệt Lam nghẹn ngào nhớ lại khoảng thời gian khi đó.

        Một chiếc khăn mặt mềm mại lại đặt lên khóe mắt cô, giúp cô lau đi những giọt nước mắt. Trước kia bà cùng thường lau nước mắt cho cô khi cô nhớ lại những kí ức đau buồn trước kia. Nhưng chính vì cô mà bà đã phải ra đi.

- Lam Lam, con thi vào trường y cũng vì chuyện này đúng không?

        Nguyệt Lam ngước con mắt hơi ươn ướt ra ngoài của sổ, ngắm nhìn cảnh vật đang chuyển động bên ngoài: "vâng"

- Con vẫn còn nhớ lời hứa đó, đã 6 năm rồi.

- Con thi vào trường y không phải vì mỗi lời hứa đó, mà còn vì...

- Mẹ hiểu, vì ba con đúng không? Ông không thể giúp mẹ theo đuổi ước mơ và ông ấy không muốn điều đó lại tái diễn với con.

- Mẹ...

- Nói thế nào đi chăng nữa thì mẹ vẫn có lỗi với hai người. Lúc khó khăn nhất mẹ lại bỏ đi, rời bỏ bố con con.

         Cô có thể nhìn thấy sự hối hận trong mắt bà, nhưng bà yêu ba cô như vậy, sao bà lại có thể bỏ cô mà đến với người khác chứ, vì tiền bạc, vì danh vọng ư...Không, mẹ cô chắc chắn không phải là người như vậy. Chắc chắn vì lí do nào đó bà mới bỏ đi. Đây là điều mà cô luôn thắc mắc bấy lâu nay.

- Mẹ, tại sao khi đó mẹ lại đột ngột rời đi?.- Cô không thể không hỏi.

- Con có biết mẹ của anh trai con qua đời khi nào không?. -Vừa hỏi , bà vừa nhìn cô con gái ngây thơ bên cạnh. Thấy cô lắc đầu, bà bèn nói tiếp: "Bà ấy mất vào năm năm trước."

         Năm năm trước, là lúc mẹ bỏ đi. Nhưng... tại sao? Chẳng lẽ giữa họ có một mối quan hệ nào đó...

        Hiểu được sự nghi vấn trong ánh mắt con, bà cũng không che giấu nữa: " Lam Lam, đó là chị gái của mẹ, vì vậy, khi bà ấy qua đời, mẹ phải thực hiện "nghĩa vụ" của mình."

        Nguyệt Lam lại càng không hiểu: "Nghĩa vụ là sao? Nếu bác ấy qua đời, anh ấy còn có bố mà, hơn nữa anh cũng đã lớn rồi, đâu cần mẹ phải chăm sóc cơ chứ?"

 - Lam Lam, mẹ cũng có lời hứa với một người, lời hứa từ khi ba mẹ còn chưa đến bên nhau.

 - Lời hứa gì vậy mẹ, mẹ có thể nói cho con biết được không?

 - Xin lỗi con, mẹ không thể nói được. 

          Vì lời hứa này của bà còn là bí mật lớn nhất của cuộc đời bà. Thực sự bà muốn chôn vùi bí mật này mãi mãi. Bà không thể tiết lộ với bất kì ai, nhất là cô gái đang ngồi bên cạnh bà. Bà không muốn vì chuyện này của bà lại khiến cô lại có thêm một dị nghị nào về tình yêu nữa. Bà đã khiến cô con gái nuôi ngây thơ này của bà đau khổ suốt mấy năm qua, bà nhất định không thể để cô có thêm bất cứ tổn thương gì.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro