ĐỪNG RỜI XA EM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đừng rời xa em.
Những năm tháng của cuộc đời cô sẽ buồn tẻ nếu thiếu vắng tình yêu của anh. Nhưng tuổi trẻ của cô sẽ chìm vào bóng đêm nếu tình yêu của anh không trọn vẹn.
Cô là một người con gái có tính tình lương thiện, cô luôn lo nghĩ cho người khác, nhiệt tình trong đoàn thể, cũng vì thế mà cô có nhiều người thầm mến.
Anh cũng là một người năng động, có nhiều tài lẻ, và quan trọng là anh rất điển trai, là mục tiêu của nhiều cô gái trong trường.
Bọn họ học chung trường cấp ba ở quê và cùng làm công tác đoàn, anh lớn hơn cô một tuổi.
Qua nhiều lần công tác cùng nhau, anh bị cuốn hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp và sự uyên bác hoà đồng của cô. Anh quyết định chinh phục cô.
Anh chủ động bắt chuyện cùng cô trong giờ giải lao, hay tặng cho cô thanh kẹo, ly nước... Anh kể cho cô nghe về quan niệm nhân sinh, cuộc sống, giống như một người anh dẫn lối cô vào đời. Anh cũng hay giúp cô giảng các bài trên lớp mà cô chưa hiểu, chọc cô giận rồi làm cô vui, đưa cô đến những nơi mà cô chưa từng đặt chân... Không lâu sau đó cô bắt đầu cảm mến anh.
Vào đúng dịp valentine anh hẹn cô ra trước sân trường, cầm cây đàn ghita và hát một bài tặng cô, cuối cùng anh quỳ một chân xuống bên cô và cầm bò hoa trên tay nhẹ nhàng nói "Làm người yêu anh nhé", cô mỉm cười hạnh phúc, bất giác gật đầu. Cả trường đều vỗ tay chúc mừng cho cô và anh. Ai cũng thấy họ thật là đẹp đôi, tài sắc vẹn toàn.
Chuyện tình của cô và anh hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì cô và anh lại hay gây nhau, họ bất đồng về quan điểm. Nhiều lần tranh cãi với cô anh rất mệt và đi tìm cho mình niềm vui mới. Anh thường xuyên chat với nhiều cô gái  trên mạng và có cảm mến một người đặc biệt. Người đó nói chuyện rất hợp với anh, biết cách an ủi và làm anh vui vẻ, anh có hẹn người ta đi uống nước vài lần và giành cho người ta chút tình cảm đặc biệt. Cũng vì thế mà thời gian anh dành cho cô ngày càng ít ỏi, họ nói chuyện, gặp nhau không nhiều như trước, anh bắt đầu lạnh nhạt với cô.
Bẵng một thời gian dài, anh và cô không nói chuyện anh lấy lý do là ôn thi đại học, nhưng anh vẫn gửi tin nhắn chúc ngủ ngon đến cô hằng đêm. Nhiều lúc vì thế mà cô thức khuya chỉ để được nhắn tin với anh.
Cô thì luôn ngày đêm nhớ về anh, cô sợ anh thay đổi, sợ anh bỏ rơi cô, sợ cô không còn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc anh dành cô nữa.
Sau ngày thi đại học, anh liên lạc lại với cô, cô vô cùng vui sướng. Anh và cô cố gắng nói chuyện với nhau nhưng sự tự nhiên không còn như trước, thay vào đó là sự ràng buộc một cách nhạt nhẽo. Nhưng điều đó vẫn chưa là gì cả, điều cô lo sợ nhất là ngày anh nói lời chia tay.
Vào một chiều ngầy thứ bảy, cô đi ăn cùng bạn bè, và bắt gặp anh đang ngồi cùng cô gái xinh đẹp ở góc quán. Cô phát hiện ra cử chỉ thân mật ngày trước anh từng dành cho cô, nụ cười ấy, ánh mắt ấy.... Nó từng là của cô mà. Anh cũng thấy cô.
Sau ngày hôm ấy, cô không trả lời tin nhắn của anh. Cô biết anh sẽ nói lời chia tay với mình, không sớm thì muộn, và ngày đó cũng đến. Hôm đó anh đến nhà cô, anh gặp cô và nói lời chia tay, cô chỉ biết nuốt nước mắt bước thật nhanh vào trong nhà. Nước mắt cô cứ tuông rơi không ngừng, cô biết tim cô đang rỉ máu.
Ngày anh lên thành phố học, cô đã đứng ở bến xe, lẳng lặng một góc nhìn anh lên xe, trước khi lên, cô thấy anh ôm chia tay cô gái hôm nọ gặp ở quán. Tim cô nhói.
Cô không thể quên anh, mối tình đầu của cô. Làm sao có thể quên được người mà cô vẫn nhớ nhung hằn đêm, người mà con tim cô luôn thổn thức.
Một năm sau đó, cô cũng lên thành phố học, cô vẫn mong một ngày nào đó có thể nhìn thấy anh. Và ở cái thành phố rộng lớn ấy, tôi đã gặp lại anh. Anh ở cùng xóm trọ với cô, cô không biết nên vui hay buồn. Từ ngày gặp cô, anh ít về nhà trọ, có vẻ anh không muốn gặp lại cô. Họ có gặp nhau cũng hỏi vài ba câu cho có chứ không giao tiếp nhiều.
Thế nhưng tết năm đó, anh về quê cùng cô. Lúc ngồi xe, anh tự dưng hỏi " Em... đã có người yêu chưa?", cô bảo chưa. Anh day dứt, có lẽ mình đã làm tổn thương cô, làm cô không dám yêu nữa chăng? Anh im lặng không nói thêm câu nào, và cô cũng thế.
Vào ngày tết, anh có đến nhà cô, có hơi bất ngờ nhưng cô cũng tiếp đãi anh đàng hoàng. Sau ngày đó anh có mời cô đi chơi nhưng cô từ chối, anh cũng không dám làm phiền. Ngày lên thành phố, anh có đưa cho cô một cái đồng hồ cát, và bảo cô chờ anh. Anh chuyển trọ.
Cô nghĩ rất nhiều, chờ anh? liệu có đáng cho một kẻ từng phản bội?
Thời gian sau đó cô quyết định chấm dứt mối tình này tại đây. Cô muốn cho mình một cơ hội mới để yêu thương. Cầm chiếc đồng hồ cát anh tặng trên tay có chút do dự, rồi cô cũng đập vỡ. Cô sẽ xoá mọi ký ức về anh.
Một thời gian dài sau đó, cô bình tâm lại, và quyết định tiềm kiếm nửa kia chứ không phải ngồi chờ đợi, lên fb, cô mở tất cả tin nhắn trước đây chưa đọc và trả lời từng người một cách chân thành. Sau đó cô đã lọc lại vài người tử tế, cô nghĩ là sẽ hợp với mình.
Có một người mà thường xuyên nhắn tin cho cô, cô cũng có ấn tượng tốt về anh ta. Anh vẫn hay kể về cô người yêu cũ của mình, cô thấy giống cô lắm, anh ta bảo nếu có cơ hội lần nữa sẽ đem đến cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng rồi anh ta cũng không nói nhiều , bảo chỉ là sai lầm của một thời bồng bột. Anh ta luôn chủ động nhắn tin cho cô mỗi khi cô vừa online, thỉnh thoảng cũng gửi cho cô những đoạn nhạc mà anh đánh. Anh ta cũng đem đến cho cô nhiều niềm vui, giúp cô chia sẽ mọi buồn vui trong cuộc sống. Khiến cô quên đi anh, quên đi người đã nhẫn tâm bỏ rơi cô, và hâm nóng trái tim cô. Nhưng mà cô chưa bao giờ nghe giọng người ấy, chưa bao giờ thấ mặt người ấy.
Một ngày khi tình cảm đủ lớn, cô muốn gặp người ấy. Anh ta cũng đồng ý.
Cô đến trước, ngồi chờ người thương, cô hồi hộp không biết dáng hình anh ấy như thế nào, nụ cười anh ấy ra sao...
Bỗng có bàn tay từ phía sau, bịt mắt cô, là anh? Nhất định là anh ấy rồi?
-Là Huy sao? (Người chat với cô)
- Là anh!
- Là anh?- cô mở mắt,- Sao anh lại ở đây?- chính là người từng bỏ rơi cô sao, không thể nào.
-Là em hẹn anh ra đây mà?- anh cười.
Hôm ấy trời nắng nhẹ.
•••••The end•••••
Tác giả: Phương Nghi 🍉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro