Chap 2: Ân huệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ tư trời mưa tầm tã khi tôi đang trên đường trở về, đường rất trơn, mọi người đều vội vã đi thật nhanh để về nhà, dòng xe vội vàng chạy, trông thật hỗn loạn...

CẨN THẬN!

*Kíttttt - Tiếng phanh xe vang dội cả con đường vắng dường như chỉ có vài ba chiếc xe đi qua góc phố...

- A... Đau quá... - Tôi chống tay đứng lên nhưng người tôi nặng nề quá, không nhúc nhích được, mọi thứ trở nên quay cuồng và mờ dần đi...

...

...

- Huhu, Hye Seong ah, tỉnh dậy đi, đừng bỏ t mà con quể T_T - nức nở.

Tôi he hé mở mắt, những gì tôi đang nhìn thấy chỉ là ánh đèn màu trắng thật chói mắt.
[Hình như có tiếng ai đó đang khóc?] - Đây là đâu?

- Ối mẹ ơi! Hye Seong của t tỉnh rồi!!! Huhu, m biết t lo cho m lắm không?

- Ôi, cảm động thế :) mà sao t lại ở đây?

- M không nhớ gì hết sao?

Tôi nhắm mắt và nhớ lại những gì đã khiến tôi phải nằm trên giường bệnh với cái tay phải bó bột...
- Tông xe?
- Uhm, đúng rồi đó. Chính người m cứu đã đưa m vô bệnh viện đó.
- Không biết ai là người may mắn được một nữ thần như t cứu mà sau khi được t "hứng đạn" đã có thể vác một con heo như t vào bệnh viện nhỉ :>>
- Bớt tự luyến nha m -_- nghe bảo hắn ta chỉ gọi xe cấp cứu thôi mà :v
- Có cần phải phũ thế không hả =="

Tôi nhớ là trước khi thiếp đi tôi có nghe giọng của một chàng trai, vừa xa mà cũng vừa gần..., một cảm giác khó tả khi anh gọi tôi tỉnh lạu, khuôn mặt anh vừa đẹp trai vừa điềm tĩnh mà cũng thật hoảng sợ...

- À mà khi nào t mới được xuất viện?
- Ngày mốt, m chỉ bị chấn thương phần mềm thôi, không có gì nặng nề đâu, cứ yên tâm ở lại dưỡng thương, ở trường có t dạy thay rồi!
- Thanh kiu ngiu :3 t thèm Gimbap quá, mua cho t đe.
- Okay bae.

Có lẽ nơi tôi đang nằm là tầng 4, ở đây tôi có thể nhìn thấy lũ chim sẻ đang đậu trên cây, bầu trời xanh thẳm, những đám mây cứ trôi qua nhẹ nhàng, mặc kệ sự đời...Ôi, thật yên tĩnh làm sao...!

*Cạch*
[Có ai đó mở cửa?]

Một người phụ nữ mặc bộ đồ của Channel trông rất thanh lịch, toát lên vẻ sang trọng khác thường đang tiến về phía giường bệnh tôi nằm.

- Chào con, có phải tên con là Hye Seong đúng không?

- Dạ vâng, cháu là Hye Seong ạ. Cho cháu hỏi, cô là...?

- Ta là mẹ của Taehyung - người con đã cứu ngày hôm qua, ta đến để cảm ơn con vì đã cứu con trai ta, ta có thể mời con đến nhà dùng bữa để cảm ơn chứ?

Suýt nữa thì tôi giật bắn người khi vừa nghe xong chữ Taehyung

- Ơ...dạ không có chi đâu ạ, đó cũng là việc cháu nên làm...Với lại, cô cho cháu gửi lời cảm ơn anh ấy vì đã đưa cháu tới bệnh viện!

- Cháu đừng ngại, cháu cứu con trai ta đã là một ân huệ khó có thể đáp trả rồi, hãy đến nhà ta dùng bữa coi như lời cảm ơn, nếu không, ta sẽ cảm thấy rất áy náy...

- Dạ vâng ạ, cô đừng áy náy... cháu sẽ đến nhà cô... Làm phiền cô rồi ạ...

- Không có gì. Chủ nhật cháu hãy đến nhà cô ở ** đường *** nhé, tiền viện phí và thủ tục xuất viện đã có người của ta lo rồi, cháu cứ yên tâm dưỡng thương.

- Dạ vâng, cháu nhớ rồi ạ! Còn thủ tục ở bệnh viện cô cứ để cháu tự thanh toán.

- Đừng khách sáo, ta đã bảo là mọi thứ cứ để ta lo, coi như là cảm ơn cháu.

- Cháu lại làm phiền cô rồi, cảm ơn cô rất nhiều ạ!

Bà nở một nụ cười trông rất phúc hậu...
À, quên mất, hình như hồi nãy bà đã tặng cho tôi bó hoa oải hương - loài hoa mà tôi thích nhất. Nó rất đẹp, không đẹp một cách kiêu sa, nổi bật, ngược lại, màu sắc thì rất giản dị và mùi hương của nó thì tuyệt vời ông Mặt Trời!

A few moments later :)
- Ôi lạy Chúa, m đi mua có một ít Gimbap mà như đi cả thế kỉ vậy cà =="
- Tại ngoài đường nhiều thứ quyến rũ t quá :<<
- Cạn ngôn ~
- Í! Oải hương - hoa m thích nè! Người yêu tặng à?
- Người yêu cái đầu m! Người nhà của tên kia tặng làm quà cảm ơn cho t đấy, còn mời t qua nhà ăn cơm nữa :3
- Ai mà sang zị m?
- Phu nhân Kim - mẹ của Taehyung:)))))))))) NGẠC NHIÊN CHƯAAAAAA
- Whattt???!!!!!  Hú hồn chim én!!!! Bớt xạo m =="
- Không tin thôi *Nhồm nhoàm*
- Huhu, t ghen với m rồi đó con cờ - hó ~
- Ghen con khỉ khô hà ~ Người ta mời ăn cơm có một bữa thôi mấy ~ "Đi chung" hơm?
- Hihi, t giỡn thôi, t có Min Seung yêu dấu ròiii~
- Mặn mà dữ ha :]]]]]]]]]]

Mụ Eun Yeong lại chạm vào nỗi khổ của tôi rồi...

Ế!!!


_________________
TÂM SỰ CÙNG AU

#Hnay Au bỗng dưng siêng đột ngột nên ra chap mới sớm hơn dự định (1 chap / tuần).
#Cho Au một tràng pháo tay nèo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Nhạt vl, rắc ít múi cho mặn mà như Bangtang :}}}}}}}}}}

_SPRING_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro