ĐỪNG RỜI XA EM NHÉ, ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỪNG RỜI XA EM NHÉ, ĐƯỢC KHÔNG?

-Thể loại: Hiện đại, ngôn tình,HE

-Tác giả : +jr4mj$u ( Trúc Vy-Vy Nhi)

-Edit: như trên

-Tốc độ: tùy hứng

-Nguồn: truongton.net

VĂN ÁN:

Em đã gặp anh vào 1 ngày nắng rực rỡ của mùa hạ tuổi 17.Ngay khi chạm ánh mắt anh,em đã biết anh là định mệnh của đời em.Tình cảm đôi ta lớn dần theo tháng năm,nhẹ nhàng,ngọt ngào,đầy mê luyến,vấn vương.Ngày anh tỏ tình,trái tim em lỡ nhịp theo từng lời nói của anh: “Hãy là bạn gái của anh nhé, được không?”.Ngày anh cầu hôn , trái tim em hạnh phúc dâng lên như thủy triều theo âm thanh dịu dàng của anh: “Em sẽ là vợ anh nhé, được không?”.Vẫn thanh âm ấy nhưng làm trái tim em đớn đau: “Anh xin lỗi, vợ à!” trước khi anh đi vào cơn mê ,tưởng như chưa bao giờ tỉnh lại.Anh vẫn yêu em ,vẫn ở đây mà sao tim em bật khóc.Em vẫn chờ anh , vẫn yêu anh, vẫn bên anh : “ Đừng rời xa em nhé,được không?”

CHAP 1.1: NGÀY ĐỊNH MỆNH

Một buổi sớm mùa hạ ở Hà Nội.

Trời hôm nay nắng hơn ngày thường. Ánh mặt trời chiếu lên  một dáng người nhỏ nhắn đang cầm 1 chiếc khung tranh quá khổ.Khuôn mặt em lem nhem những vệt màu .Trán em lấm tấm giọt mồ hôi.Em đang chật vật với dụng cũ mỹ thuật cồng kềnh.Em di chuyển đầy khó khăn trên con phố nhỏ.Rồi em vấp ngã. Một cánh tay cứng cáp đỡ em dậy.Đó là anh- một chàng trai với đôi mắt sâu thăm thẳm và trong veo như nước mùa thu.Anh nhìn em, nở 1 nụ cười tỏa nắng:

-Cô bé,hãy cẩn thân nhé! Không có lần sau đâu!

Trái em bất chợt lỗi nhịp trong phút giây .Đôi má em ửng hồng không rõ lí do.Do màu sơn, do nóng, do nắng, hay do anh cười? Tay chân em luống cuống, cúi đầu cảm ơn anh một cách vội vã rồi lưu luyến nhìn bóng hình anh rời đi. Em vấn vương đôi mắt ấy, nhớ nhung nụ cười ấy.Khuôn mặt anh hiện lên rõ ràng trong tâm trí em làm em ngẩn ngơ mãi.

-Tú, sao mày ngồi thừ ra nãy giờ thế? Có nghe tao nói gì không? Sao hôm nay im lặng vậy? Mọi hôm phát biểu hăng lắm cơ mà? Hay là… mày cảm anh nào rồi hả?? Nói mau cho tao nghe! Ôi! Cuối cùng thì mùa xuân cũng đến với mày sao?

Diên Vĩ nói liến thoắng làm em giật mình. Em bối rối lắc đầu với khuôn mặt ửng hồng.Nhìn thấy vậy, Hải Đường chen vào trên chọc:

-Ôi,ai có phước được hot girl Cẩm Tú mày để ý thế? Mấy đứa thích mày mà biết chuyện chắc đau lòng quá!

Em càng thẹn thùng cực lực phủ nhận.Lưu Ly nhìn em,cười xòa:

-Thôi ! Đừng trêu nó.Cứ từ từ rồi sẽ biết .Biết trước hết bất ngờ a! Flower Girl chúng ta phải giữ bí mật hộ nó mới được đi ăn tiệc cưới đó!

Cả nhóm cùng cười vang,ngoại trừ em-người đang đỏ ửng 2 gò má.

-      Cả lớp!Yên lặng nào! Hôm nay chúng ta có bạn mới!- giọng nói đanh thép của thầy giáo vang lên khiến các học sinh không ai dám cười tiếp.

-      Nào! Em vào đi!-ông thầy “sắt đá” nở 1 nụ cười đôn hậu làm cả lớp ai nấy tròn xoe mắt nhìn “người mới”.

-      Đó…đó là…-em kinh ngạc nhìn chàng trai đang bước vào lớp.

CHAP 1.2: PHẢI CHĂNG LÀ TÌNH CỜ?!?

-Tên tôi là Lê Vũ Hoàng Long.Xin chào các bạn!- chàng trai cất giọng nam trầm ấm.

Không,không phải là anh.Tiếng anh dịu dàng và chảy vào tai em mát rượi như gió xuân.Ánh mắt anh hiền hòa chứ không lém lỉnh như Long .Nụ cười anh rạng rỡ mà đôn hậu , không như nụ cười tinh nghịch của Long.Mặc dù 2 người có nét hao hao nhau về khuôn mặt nhưng em không lầm được. “Có lẽ là 2 anh em”- em tự nhủ.

-Cậu gặp anh tôi rồi sao?- tiếng Long thoáng qua khi cậu đi xuống chỗ ngồi.

Em ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn Long.Long khẽ cười ,nói thầm:

-Sân thượng, giờ ra chơi nhé.

Trong suốt giờ học, trí óc em rối bù bởi những thắc mắc . Sao Long lại bảo lên sân thượng? Cậu ấy sẽ nói với em về anh sao? Anh sẽ như thế nào qua lời kể của câu ấy ?Cậu ấy sẽ bảo em đừng liên quan đến anh nữa sao?...

        Ba tiết học với em trôi qua thật chậm chạp như đã 3 tiếng vậy. Tiếng trống ra chơi vang lên kéo em ra khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn.

-----------------------------TRÊN SÂN THƯỢNG---------------------------

-Cậu có việc gì không?-em khẽ hỏi.

Long mỉm cười:

-Dĩ nhiên là nói về anh tôi rồi.Cậu biết anh ấy sao?

-Có thể nói như vậy.Anh ấy đã giúp tôi 1 lần thôi.

- Vậy sao? Sao cậu phân biệt được tôi với anh ấy?

-Khó phân biệt lắm sao?Hai người khác nhau mà.

Năm chữ : “Hai người khác nhau mà” đánh thẳng vào trái tim của Long. Cậu bật cười nhìn cô bạn bé nhỏ, khẽ nói: “ Cảm ơn”.

Em thắc mắc nhìn Long: “Sao lại…” thì cậu bạn đã ra đến cửa cầu thang, thanh âm đủ cho em nghe thấy:

-Anh tôi tên Lê Vũ Hoàng Phong , nhớ kĩ đấy.Nghe không,chị dâu?

Chữ “chị dâu” chỉ đủ cho Long nghe còn cô bạn kia tuyệt nhiên không biết gì.

-Lê Vũ Hoàng Phong,Lê Vũ Hoàng Phong..- em lẩm nhẩm,cố khắc sau tên của anh vào trí nhớ.Bất chợt, đôi mắt em thoáng qua khuôn mặt tươi cười của anh,trái em thêm 1 lần nữa lỗi nhịp.

Lê Vũ Hoàng Phong, anh có tin vào định mệnh hay tình yêu sét đánh không? Em thì có.Em tin vào nó kể từ khi gặp anh, định mệnh của đời em.

CHAP 1.3: GẶP ANH

“Tùng…tùng…tùng...”- tiếng trống trường vang lên trong niềm hạnh phúc vô bờ của học sinh.Diên Vĩ phấn khích quay sang :

-Cẩm Tú, tí đi shopping với bọn tao không? Hôm nay “I am girl” có đồ mới và quán Mochi mày thích trên Vincom mở rồi đó.Tao còn nghe Hải Đường bảo nó làm xong mấy cái vòng và nhẫn cho bọn mình rồi. Tối nay sang nhà nó 8 nhé.Mẹ nó đi Pháp về với 1 đống quần áo giày dép từ hôm qua nhắc bọn mình sang bác ấy cho.Khiếp! Tao yêu bác ấy quá đi!Toàn đồ đẹp! Thế nào? Có đi không? Hay lại định ngồi tương tư anh nào suốt một đêm hả?

-Aigoo!Mày mà không đi thì phải khẳng định sức mạnh của tình yêu lớn quá đi a!- Hải Đường trêu chọc.

-Mấy người đừng có trêu Cẩm Tú của Lưu Ly ta a.Ai da,mặt mày hồng như cà chua rồi kìa!Xấu hổ hả?

-Các cậu, các cậu…-giọng em lắp bắp- Đừng chọc tớ nữa mà! Tất nhiên là tớ đi rồi!

- Chẹp! Thế mà tao cứ tưởng…- mặt Diên Vĩ đầy nuối tiếc.

--------------------------Cổng trường giờ tan học--------------------------

Tránh xa sự ồn ào của con phố lúc tan trường, em chọn một góc khuất dưới tán băng lăng nở muộn.Vài bông hoa khẽ rơi theo làn gió hiếm hoi giữa trưa hè.Một bông bằng lăng vấn vương mái tóc đen dài của em.Bàn tay bé nhỏ của em đưa lên gỡ nó xuống-bông hoa mềm mại với sắc tím hồng dịu nhẹ.Em yêu nó cũng vì thế.Màu tím bí ẩn ,hiền hòa mà đẹp đẽ.Cũng như anh vậy,Phong à.

Hình bóng anh hiện lên thật rõ ràng làm sao.Hệt như anh đang xuất hiện trước mắt em vậy.Bất chợt, một cơn gió thổi qua,làm bay bay những cánh hoa mong manh.Và anh là tâm điểm của bức tranh tuyệt đẹp đó.

-Cô bé,ta lại gặp nhau rồi!

Em giật mình.Thanh âm anh vẫn dịu dàng như thế , lôi kéo em ra khỏi phút suy tư.Anh mỉm cười.Dáng lưng thẳng,vững chãi ,khiến em tin tưởng có thể dựa vào anh suốt cuộc đời này.

-Anh hai!

Tiếng nói trầm ấm của Long vang lên cắt đứt những mơ mộng của em.Em thoáng đỏ mặt, tự hỏi: “Sao mình lại nghĩ như vậy chứ?”

-Long, em muộn quá!

-Xin lỗi, em có chút việc với thầy. Anh quen Tú à?

-Tú?Cô nhóc này sao?

-Trần Cẩm Tú, bạn cùng lớp với em –Long trộm nháy mắt với em-Ai da!Xin chờ em một chút .Bạn với bè!

CHAP 1.4 :  NỤ CƯỜI

Chỉ còn lại anh với em nơi góc phố yên ả.Trong lòng em ngập tràn sự bối rối.Em phải nói gì đây?Em sẽ nói như thế nào đây? Em nên làm sao đây? Em không biết nữa.

An im lặng nhìn em với đôi mắt tuyệt đẹp đó.Em chỉ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.Bởi em sợ rằng em sẽ bị nó cuốn hút để rồi ngơ ngẩn nhìn anh 1 cách ngốc nghếch đến ngờ nghệch.Tình yêu thường khiến ta ngu ngơ và mụ mị, nhất là người mới biết đến hương vị tình đầu như em.

-Tú,anh không ngờ em cùng lớp với Long đấy!-anh mỉm cười- Anh cứ nghĩ em học cấp 2!

-Anh không nên trông mặt mà bắt hình dong a- âm thanh pha chút giận dỗi trẻ con.

-Ừ, ừ ,anh lầm-Phong cười xòa-Anh xin lỗi nhé!Mà em có thể giúp anh 1 việc được không?

-Việc gì ạ?-em có chút vui mừng vì được anh nhờ cậy, vì em đượn anh tin tưởng.

-Em có thể giúp Long với các môn học tự nhiên không ? Long khá kém trong khoản đó.Và em có thể thay anh giúp đỡ Long khi nó gặp rắc rối chứ? OK?

-Tất nhiên rồi ạ- khóe miệng em bất ngờ nở 1 nụ cười.

Phong ngẩn ngơ nhìn nụ cười thiên sứ của cô gái bé nhỏ- nụ cười thanh khiết như sương mai, long lanh như ngọc, hiền hòa như hoa cỏ mà tỏa sáng như ánh nắng.Nụ cười xinh đẹp ấy làm trái tim anh chợt thổn thức ,khiến anh không thể nào quên được người con gái ấy, mãi mãi.

Long quay trở lại thì nhìn thấy khung cảnh đó ,nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Cẩm Tú ,thấy người anh song sinh đứng thẫn thờ mà lòng có chút chua xót.Sao trái tim lại nhức nhối thế này? Vì đâu, vì ai và vì sao?Chẳng lẽ cậu có tình cảm với Cẩm Tú rồi sao?Trong suốt giờ học cậu bị ám ảnh mãi câu nói của Tú: “ Hai người khác nhau mà” cùng khuôn mặt xinh xắn ấy.Đôi mắt trong veo nhìn cậu không chút ngại ngùng.Thanh âm nhỏ nhẹ và mềm mại như 1 chú mèo con.Tất cả làm lòng cậu xao động như làn sóng nơi biển khơi xa xôi những ngày yên bình.

Tình yêu đôi khi đến bất ngờ như cơn mưa vào 1 ngày nắng. Cơn mưa làm mát mặt đất, làm rạng rỡ bầu trời, làm mọi vật bừng lên sức sống.Nhưng nếu mưa quá lâu thì làm mọi vật ngập úng.Tình yêu cũng thế thôi.Nó làm ta thấy ngọt ngào,thấy hạnh phúc,làm ta vui vẻ hơn, yêu đời hơn biết mấy.Nhưng yêu quá sâu nặng thì dễ tổn thương,dễ đớn đau và một khi kết thúc thì chỉ còn lại những vết thương.Long đã nghĩ thế kể từ khi tình yêu thật sự của cậu ra đi nên cậu không bao giờ yêu quá sâu đậm 1 lần nữa.Nhưng giờ đây , vì em mà trái tim anh rung động, liệu anh có thể yêu em không, có thể mở cách cửa trái tim thêm một lần nữa vì em?

CHAP 1.5 :ĐÊM KHÔNG NGỦ

-Cháu chào bác. Pai pai các cậu nhé! Tớ về trước đây!

-Ừ! Cháu đi cẩn thận. Hà nội hôm nay mưa to quá! Bác sợ đường trơn ,chú ý nhé! Ah, bộ váy Valentino cháu phải mặc thường xuyên đấy ! Xinh thế lại còn ngượng!

-Thật đó Tú! Mà cái áo Zara hợp với mày lắm cơ!-Hải Đường mỉm cười- Nhớ đeo nhẫn và vòng thường xuyên đấy nhá!

-Ừ! Bonjour nhé mọi người-vừa nói em vừa nhanh chân trèo lên Taxi.

Đêm hôm đó về nhà, em mân mê mãi chiếc váy xinh xẻo , lòng thầm nghĩ : “Mình sẽ mặc nó khi nào đi chơi với anh Phong!” rồi đỏ mặt cười sung sướng.

Hôm đó , em trằn trọc mãi,nghĩ về lời anh nói,về vẻ mặt ngẩn ngơ đáng yêu của anh.Em không thể ngủ được vì quá hạnh phúc. Em cứ nghĩ về anh mãi. Trong tâm trí em đã in sâu từng cử chỉ, từng lời nói, từng vẻ mặt dễ thương của anh, Phong à .Hình bóng anh theo em vào cả trong những giấc mơ, khiến em mỉm cười.

.

.

.

.

.

Tối hôm ấy, Phong không tài nào ngủ được. Trong đôi mắt anh ngập tràn hình ảnh của Cẩm Tú. Dáng vẻ chật vật của cô khi ôm chiếc khung tranh to lớn.Ánh mắt trong veo xen lẫn ngạc nhiên khi anh đỡ cô dậy.Những cái gập người cảm ơn đầy cuống quít cùng giọng nói mềm mại .Khuôn mặt cúi gằm bối rối với hai gò má ửng hồng.Vẻ mặt giận dỗi như con nít đáng yêu cực kì.Đặc biệt là nụ cười rạng rỡ của cô làm anh ngẩn ngơ mãi.Khi nhớ về tất cả những hình ảnh ấy, trái tim anh lại thêm lần nữa lỗi nhịp vì cô.Đây là cái mà người ta gọi là thích sao? Thích là trí óc nhớ về người ấy còn trái tim đập “thình thịch” vì người ấy sao? Thích là cảm thấy vui khi ở bên người ấy , là mỉm cười khi thấy người ấy sao? Nếu thế,hình như tôi thích em một chút rồi đó, Cẩm Tú.

.

.

.

.

.

Suốt đêm Long suy nghĩ mãi.Mình có nên không? Có nên mở cách cửa trái tim với cô ấy không? Có nên tỏ tình với cô ấy không? Không! Không nên! Mình sợ ! Sợ cô ấy lại như “ai kia” bỏ rơi mình khi đã yêu quá sâu đậm.Sợ cô ấy làm trái tim mình thêm một lần nữa rỉ máu.Sợ cô ấy sẽ khiến mình tổn thương.Mình sợ lắm! Cho dù là con trai ,mạnh mẽ đến mấy đi chăng nữa thì mình cũng là con người.Con người chứ không phải người sắt.Con người yếu đuối , mong manh,lắm cảm xúc,biết vui biết buồn biết đau và biết khóc. Và tình yêu thì hay khiến con người đau và khóc.

Nhưng mình thực sự cũng thích hương vị ngọt ngào mà tình yêu mang lại .Đã lâu lắm rồi trái tim mình mới rung lên vì một ai đó.Điều đó làm mình vui sướng lắm.Không thử thì sao mà biết?Vậy mình sẽ thử xem, thử mở rộng trái tim thêm lần nữa.Dù cô ấy thích anh hai ,nhưng sao mà biết mai sau thế nào? Nhỡ nó chỉ là tình cảm nhất thời thì sao?Biết đâu sự chân thành của mình sẽ làm cô ấy thay đổi? Con gái thường đổi thay mà.Được rồi! Mình sẽ làm vậy,sẽ yêu thêm lần nữa.

CHAP 2.1 : SUNG SƯỚNG

“ Tình yêu vu vơ ghé qua mang đến em bao nỗi mong chờ

Ngại ngùng mở cửa con tim sợ rằng anh như mây thoáng bay

Rồi anh cho em giấc mơ,mơ chúng ta được gần nhau mãi

Babby , please, don’t leave me alone…”

Âm thanh trong trẻo cao vút ấy vang lên vào một sớm mai nơi góc lớp, làm tan chảy trái tim của Long.Cậu say sưa nghe cô hát , buông thả bản thân chìm vào những giai điệu mềm mại và ngọt ngào như cây kẹo bông gòn.Đôi mắt cậu khẽ mở và ngập tràn trong ấy là hình ảnh của Cẩm Tú. Gương mặt sáng sủa bầu bĩnh. Cặp mắt lim dim làm hàng mi cong khẽ lay động như cánh hoa xinh đẹp rung rinh trong gió.Cô ngồi tựa vào cửa sổ.Sau lưng cô,ánh nắng chiếu vào thân hình bé nhỏ của cô và đúng lúc ấy , cậu ngỡ như nhìn thấy 1 thiên thần với đôi cánh ánh sáng rực rỡ.

-Long, chào cậu – cô mỉm cười.

-À ,ừ, ch…chào cậu-giọng Long đầy bối rối , khuôn mặt đỏ ửng như hai quả cà chua chin.

-Cậu ốm sao?- vừa nói , bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô vừa áp lên trán cậu.

Hơi ấm và sự mềm mại từ bàn tay của Cẩm Tú làm Long lúng túng.Cậu gạt bàn tay của cô ra, trầm giọng:

-Tớ không sao ! Tại hôm nay trời nóng mà tớ lại chạy nhanh. Mọi việc ổn cả!

Cẩm Tú nhìn cậu với ánh mắt lo lắng:

-Ừm! Thế thì tốt rồi! Khó chịu thì nói với tớ! Đừng chịu đựng!

Long thoáng ngạc nhiên khi nghe câu nói ấy.Lẽ nào Tú quan tâm tới mình sao? Cô ấy lo lắng cho mình sao? Mình còn có cơ hội để cướp lấy trái tim cô ấy sao?

Nghĩ đến điều đó, Long mừng đến phát điên lên được.Khoan!Bình tĩnh!Bình tĩnh!Không nên phát cuồng !Không nên!

Vì cố kìm nén nên cả người cậu run nhẹ , Tú hỏi:

-      Cậu cảm lạnh à?Sao lại run thế?

Long cười toe toét:

-Tớ ổn đến phát điên lên được ấy!

Rồi cậu chạy vọt ra ngoài lớp với tâm trạng phấn khích quá độ , làm Tú không kịp thắc mắc.

CHAP 2.2 : SUY TƯ

Mấy ngày nay Hà Nội mưa lớn quá. Em ngồi bên cửa sổ,lặng lẽ đưa mắt nhìn khung cảnh.Những giọt mưa thi nhau sà xuống mặt đất,mạnh mẽ ,dai dẳng.Cơn gió kia thổi qua, làm mái tóc em bay bay.Cảm giác này , em thích nó.Mát mẻ, dễ chịu và làm tim em lặng lại giữa dòng đời tấp nấp thường thấy.Lúc này, trí óc em lại nghĩ đến anh. Và em chợt mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt anh bối rối nhuộm một mảng hồng nơi gò má khi mời em đi chơi. “Đây có tính là buổi hẹn đầu tiên không nhỉ?” – em tự hỏi mình biết bao nhiêu lần.Lần nào cũng thế,em lại thấy ngọt ngào biết bao nơi đầu môi.Cảm giác này thật tuyệt làm sao và em biết chỉ có anh mới mang lại nó, chứ không phải cốc sữa ấm em đang cầm trên tay.Hơi nóng bốc lên ,phả vào mặt em dịu dàng.Hơi nước trong veo , tan đi nhanh như chưa từng xuất hiện.Nhìn nó, em mong sao tình cảm quý giá này sẽ không như thế.Không như cơn mưa kia mau đến rồi mau đi, không như cơn gió nọ thoảng qua hững hờ , không như hơi nước mong manh biến mất đi không ai hay.

Em chỉ mong tình cảm này như hạt giống.Vùi sâu vào trong đất, rồi nảy mầm khỏe mạnh,chầm chậm lớn lên qua năm tháng, trở thành một cây cổ thụ lớn lao, vững vàng giữa bão táp cuộc sống , kiên cường đối mặt với gió mưa , dịu dàng tỏa bóng mát .

Người ta nói tình cảm mà nảy sinh nhanh chóng thì dễ vỡ tan. Em không muốn như thế. Tình nhanh thì đã sao? Nhất kiến chung tình thì có sao? Chỉ cần em yêu anh hết mình , cố gắng hiểu anh , nuôi dưỡng hạt mầm này thì sớm muộn gì nó cũng trưởng thành . Có thể mọi người nói em ngu ngơ ngờ nghệch, khờ dại ngốc nghếch tin vào thứ tình yêu sét đánh ,tin vào thứ gọi là định mệnh. Chẳng sao cả ! Em vẫn cứ tin. Yêu thì không bao giờ nói lời hối hận, đúng không anh ?

----------------------------------------------------------------------

Chạm nhẹ vào những bàn phím của cây đàn piano, Phong bắt đầu chìm vào thế giới riêng của anh. Những nốt nhạc trong trẻo, mềm mại làm anh nghĩ tới cô. Lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là rung động. Trái tim anh khẽ run rẩy khi đứng trước cô. Trí óc anh rối tung , hỗn độn khi cố gắng mời cô đi chơi. Sự hạnh phúc xen lẫn sung sướng tột cùng khi cô gật đầu. Những âm thanh thay đổi theo từng cảm giác của anh. Lặng lẽ rời khỏi cây đàn piano, Phong bước đến bên cửa sổ. Những hạt mưa đan xen vào nhau , rối bời như suy nghĩ của ai kia. Giờ này cô ấy đang làm gì ? Cô ấy đang nghĩ gì nhỉ? Không biết cô có nhớ về anh như anh đang nhớ về cô lúc này? Tình cảm luôn đến rất bất ngờ . Trước kia , với anh , đó chỉ là một câu nói bình thường. Bây giờ anh mới thấu hiểu ý nghĩa của nó. Anh không ngờ có ngày anh lại có cảm giác với 1 người mới gặp. Cái này gọi là tình yêu sét đánh sao?  Không tệ chút nào! Vậy mà mọi người toàn nói nó đáng sợ. Trái lại, nó đem đến cho anh những cảm xúc nhẹ nhàng mà sâu lắng biết bao. Dư vị ngọt ngào về em còn đọng mãi khiến anh vui sướng vô cùng khi hưởng thụ nó, em có biết không , Cẩm Tú- bông hoa tượng trưng cho sự lạnh lùng khi mà em lại mang 1 tâm hồn đầy cảm xúc và dịu dàng làm anh lưu luyến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trúc