Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ui da, nhức đầu quá.

Lâm Ngọc dần mở mặt ra

Á...Gia Huy? Ông làm gì ở đây vậy? Đây là đâu? – Lâm Ngọc với khuôn mặt còn hơi nhợt nhạt giật mình nhìn chằm chằm Gia Huy.

- Tui mới là người nên hỏi bà đấy. Tại sao bà lại ở đây?

Tui chỉ nhớ là mình bị trễ giờ học và sau đó xỉu trước cổng trường - Lâm Ngọc mơ màng đáp.

- Mà đây là phòng y tế sao? – Lâm Ngọc chợt lấy lại ý thức nhìn quanh phòng.

- Đúng thế, có một người đưa cậu đến đây.

- Người đó là ai vậy? Tui muốn cám ơn người đó – Cũng phải thôi không nhờ người đó thì cô đã chết mất rồi.

- Tui không biết mà bà thấy sao rồi. Khỏe lại chưa?

- Rồi

- Còn mệt không?

- Còn

- Vậy thôi nằm xuống nghỉ ngơi đi, tui về lớp. – Gia Huy đứng dậy quay mặt đi

- Ơ, tui cũng muốn về lớp.

Gia Huy quay lại nhìn Lâm Ngọc với khuôn mặt đầy nghiêm khắc và đáp lại 2 chữ cứ như tát vào mặt Lâm Ngọc: " Không được"

- Nhưng ở đây chán quá

Ánh mắt Lâm Ngọc long lanh. Có chút buồn vì không được về lớp và một chút ra vẻ tội nghiệp cứ như muốn Gia Huy thương hại. Cậu con trai Gia Huy lúc này đây đang đơ người trước đôi mắt của cô. Cứ mỗi khi cô dùng tiệt chiêu ấy là tim cậu lại đập rất nhanh

Thôi được rồi – Gia Huy nhún vai.

Cuối cùng thì buổi học của cô cũng kết thúc. Lâm Ngọc sải bước trên con đường về nhà.

Úi, ai thế? Mù à? – Lâm Ngọc đụng phải ai đó, miệng cô liền thốt ra những lời không hay cho lắm. Cô ngước mặt lên và há hốc mồm trước dáng người cao to và đẹp trai của cậu.

Cô mới là mù đấy. Rõ ràng là do cô đụng phải tôi trước mà? – Người vừa bị Lâm Ngọc chửi liền cãi lại.

Đừng cố biện hộ nữa – Lâm Ngọc nhún vai

Cơ mà nhìn mặt cô quen – Người đụng phải Lâm Ngọc nghiêng đầu, cậu xích lại gần Lâm Ngọc, mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Quen gì chứ, tôi có biết cậu đâu. – Lâm Ngọc vội đẩy cậu ra.

- A nhớ rồi! Cô là cái người đã xỉu trước cổng trường B.K đúng không?

- Sao cậu biết?

- Haha, tôi là người đã cứu cô đấy.

- Vậy sao?

- ừ. - Cậu hất mặt lên "ừ" một cái ra vẻ như vinh quang lắm.

- mặc kệ cậu chứ. – Lâm Ngọc có vẻ như chẳng thèm để ý

- Cái gì? Tôi cứu cô mà cô không cảm ơn gì à? – Cậu nhìn Lâm Ngọc với đôi mắt bốc lửa.

- Tại sao tôi phải cảm ơn. Tôi đâu mượn cậu cứu. – Lâm Ngọc quay mặt đi.

Bỗng điện thoại cậu reo lên: "alo, vâng con đây thưa ba. Vâng con đến ngay." Cậu cất điện thoại vào tui và quay sang Lâm Ngọc.

- Quao cái Iphone 7 sao? Tuyệt thật. – Mắt Lâm Ngọc sáng bừng lên. Cô nhìn chằm chằm vào cái Iphone 7.

Tôi không thèm nói chuyện với cô nữa. Tôi bận rồi bye cô. – Nói xong cậu lách qua một bên và lướt qua Lâm Ngọc.

Lâm Ngọc ngước mắt nhìn theo rồi thở dài. Cô phủi phủi vài hạt bụi dính trên đồ cô lúc bị ngã rồi tiếp bước trên con đường về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro