Đừng rời xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Twoshort: Đừng rời xa nhau
Au: Seiji
Couple: AkaKuro
------------ Short 2--------

Short này em thật sự viết rất dở nên mong mina ném đá nhẹ tay :((((((((((
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

----------------------------------------

- Cái gì??? - cả bốn người đồng thanh nhìn về phía cậu. Nhưng cậu đã phát động Misdirection và trốn thoát một cách dễ dàng.

Cậu chạy đi chỉ là vì cậu sợ mọi người sẽ cảng cậu, không cho cậu đi, cậu sợ mình sẽ mềm lòng ở lại và gặp anh và rồi bị anh trêu đùa. Cậu thật sự rất sợ......

Nhưng có mấy ai để ý là ở trong một góc nào đó. Có một người đã nghe hết tất cả....

-----------------------------------
Và ngày hôm sau, một lá đơn xin rời khỏi CLB của một người nào đó đã được gửi đến. Tất thảy mọi người đều buồn, Akashi cũng khá là bất ngờ nhưng cái vẻ đó chỉ là thoáng qua thôi rồi cậu rời khỏi phòng tập......

---------------------------------------

Một năm sau, cũng như hiện tại bây giờ Kuroko đã nhập học vào trường Seirin. Ở đây cậu tìm thấy những sempai mới,người bạn mới là Aida Riko, Hyuga Junpei, Izuki Shun, Kiyoshi Teppei,....và ánh sáng mới của cậu là Kagami Taiga, và lẽ đương nhiên cậu vẫn tiếp tục chơi bóng rổ vì đó là ước mơ, là đam mê của cậu mà.

Có lẽ ở đây cậu sẽ thấy bình yên hơn, vui vẻ hơn là ở nơi đó- trung học Teiko. Nhưng có lẽ cậu đã lầm.....

Vài ngày sau khi cậu gia nhập đội bóng mới, cậu đã nghe được tin động trời là KnS đã tan rã vài mỗi người sẽ cầm đầu mỗi trường khác nhau. Winter Cup cũng gần sắp tới nên việc đụng độ những thành viên trong KnS là chuyện bình thường. Và với quyết tâm của cậu, Kagami và những thành viên khác trong đội. Mọi người đã gày công luyện tập cực khổ và kết quả còn hơn cả mong đợi. Chúng tôi đã đánh bại hết bốn thănh viên trong KnS và bây giờ chỉ còn Akashi Seijuurou- đội trưởng Rakuzan, cũng như là người mà Kuroko không bao giờ muốn gặp lại nhất......

Cậu ta - một con người với những lối chơi cực kì điêu luyện và The Emperor Eyes,cậu rất sợ khi phải đối mặt với Akashi..... Nhưng cậu tin tưởng mình, tin tưởng vào đồng đội này nên cuối cùng Seirin đã chiến thắng Rakuzan trong tiếng reo vui, sung sướng của mọi người.

Kết thúc trận đấu, cậu cảm thấy cực cực kì sung sướng, chuẩn bị chạy lại để cùng chung vui với mọi người thì bỗng nhiên một cơn đau đầu ập tới, mọi thứ như tối sầm lại trước mắt cậu. Cậu ngất đi, và hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy đó là một mái tóc đỏ....

-------------------------------------
Trong căn phòng trắng, nồng nặng mùi thuốc sát trùng và tiếng Tít tít của máy đo tim, có một cậu thanh niên làn da xanh xao, mắt nhắm nghiền đang nằm trên giường bệnh, xung quanh là những học sinh cấp ba có lẽ chung 1 trường.

- Bác sĩ ! Cậu ấy sẽ không sao chứ ?- một cô gái với mái tóc nâu tên là Riko lên tiếng

- Vâng ! Cậu ấy chỉ là hoặt động quá sức với không ngủ nhiều ngày nên chỉ cần tĩnh dưỡng là khoẻ lại - vị bác sĩ gần đó nói.

- A.....ưm- cậu thiếu niên trên giường khẽ cựa nguậy

- Kuroko ! Cậu không sao chứ ?- Kagami hốt hoảng lại hỏi

- Ưm...... Đây là đâu ?- cậu gượng người ngồi dậy

- Em bị ngắt xỉa và tụi anh đã đưa em đến bệnh viện - Kiyoshi nói

- A !!!! Kurokocchi tỉnh lại rồi kìa !!!!

- Kuroko ! Kuroko-kun ! Kuro-chin - Và không biết ở đâu, "Thế hệ màu mè" đột nhiên xuất hiện.

- Kurokocchi ! Cậu có biết tớ lo lắm không ? Khi nghe tin cậu ngất tớ đã tất tốc chạy đến đây đó !!!!- Kise nhào tới Kuroko nhưng Aomine đã kịp thời ngăn lại

- Mấy người đừng làm ồn chứ ! Kuroko chỉ mới tỉnh lại thôi - Kagami nhắc nhở

- À ừm.... Xin lỗi..... Nhưng mà tại sao lại để xãy ra chuyện như thế này ! - Aomine lo lắng hỏi cậu.

- Hihi..... Không sao đâu - cậu cười rồi đảo mắt tìm hình bóng của ai đó.....

Tất cả mọi người đều ở đây, có lẽ chỉ còn thiếu anh.....
---------------------------------------

Màn đêm dần buông xuống và mọi người lần lượt ra về, mà dù muốn cậu cũng không chịu cho ai ở lại, cậu nói cậu tự lo được. Nên mọi người ai ai cũng lo lắm !

Khi mọi người về hết, cậu mệt mỏi đặt lưng xuống giường và khép hờ đôi mắt lại.

Cuối cùng anh vẫn không đến..........

Nhưng điều kì lạ đã xãy ra. Cánh cửa phòng chợt mở , Kuroko nhanh chóng giả bộ ngủ. Một người con trai với mái tóc đỏ bước vào, cậu nhận ra ngay đó là Akashi. Anh làm gì vào giờ này ??? Anh đi lại giường bệnh của cậu và ngồi cạnh mép giường.

Cậu chợt cảm thấy như có ai đó đang nắm lấy tay cậu ! Là anh sao ?

- Kuroko ! Tại sao ngày đó cậu lại rời bỏ tôi..........

Và rồi tay cậu cảm thấy ươn ướt..... Anh đang khóc ?

[ Akashi's pov]
- Tetsuya ! Cậu ác lắm ! Từ ngày cậu đi, cậu có biết tôi khổ sở như thế nào không ? Ăn không yên, ngủ cũng không yên, ngay cả chơi bóng tôi cũng ném không vô đến nỗi phải ngồi hàng dự bị.... Nhưng khi nghe được tin Rakuzan sẽ tham gia Winter Cup, tôi đã nghĩ ngay đến cậu, chăm chỉ tập luyện để được gặp cậu. Nhưng khi gặp rồi tôi thấy đau lắm ! Nhìn cậu cười nói bên Kagami, tim tôi như thắt lại. Tôi cảm thấy tôi thật kì lạ ! Không biết vì lí do gì mà tôi lại cố gắng, lại đau đến như vậy ? Cậu biết không ? Nghe có vẻ hơi kì...... Nhưng chỉ duy nhất lần này thôi....... Tôi yêu cậu ! Tetsuya!

Tôi nắm chặt tay em,dồn hết tâm tư của mình để nói những lời nói đó, mà chắc em cũng chẳng nghe được ( ==")( ad:cậu í mẫc cỡ :3). Tôi nhìn ngắm em hồi lâu rồi thở dài chán nản chuẩn bị rời khỏi phòng. Bỗng có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi. Tôi giật mình vì đó là em. Em đã tỉnh dậy và nắm lấy tay tôi, khuôn mặt rõ vẻ hốt hoảng....

- Tetsuya !!! Cậu tỉnh lại rồi sao ? Cậu có sao không ? Để tôi đi gọi bác sĩ !- tôi chuẩn bị chạy đi thì

- Akashi- kun !!!- em nói lớn
- Đ.......Đừng đi.......- em nói thật nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy.

Tôi ngạc nhiên và mặt tôi với mặt em bất giác đỏ, tôi như chôn chân tại chỗ. Cả hai cùng chìm vào sự im lặng (ad: mắc cỡ tập hai ==").

Tôi len lén nhìn em và nghĩ có lẽ em vẫn còn yêu tôi. Mặc dù tôi đã làm chuyện ác đối với em. Chắc em hận tôi lắm ! Nhưng mà lời em nói lúc nãy có thể dù một chút em đã tha thứ cho tôi sao ?

Lúc trước đối với tôi, em chỉ là một món đồ chơi nhưng dần dần tôi cảm thấy như tôi không thể nào rời xa khỏi món đồ chơi ấy. Khi ăn, khi ngủ, khi mơ tôi đều thấy em, hình ảnh em như hằng sau vào trái tim tôi, làm tôi không thể nào quên được. Và tôi chợt nhận ra tôi đã yêu em. Tôi nghĩ đó có thể là một cảm giác nhất thời vào tuổi dậy thì nhưng không........ Khi nói ra những lời nói cay độc lúc nói chuyện với Momoi và khi nhìn thấy em dần rời xa tôi..... Tôi cảm thấy tim mình đau lắm ! Như có hàng ngàn cây kéo đang đâm vào nó vậy ! Nên 1 lần nữa tôi chắc rằng tôi đã yêu em ! Yêu em rất rất rất nhiều ! Nên làm ơn.....

- LÀM ƠN ĐỪNG RỜI XA EM AKASHI-KUN/ ANH TETSUYA !- tôi và em đồng thanh.

Bốn mắt chạm nhau ! Mặt cả hai lại bất giác đỏ. Em quay mặt đi để che dấu sự xấu hổ đó. Tôi mỉm cười, lại gần và ôm em vào lòng.

Tôi dúi đầu vào mái tóc mềm mại của em và cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em. Lúc này tôi cảm thấy cực kì hạnh phúc, thì ra em vẫn còn yêu tôi. Tôi vui lắm ! Từng hơi thở của em , hơi ấm của em tôi sẽ ghi nhớ mãi.....

- Tetsuya này ! Anh yêu em !

- Em cũng yêu anh ! Akashi-kun ! - em nói rồi cũng vươn tay ôm lấy tôi.

Tôi sướng đến rung người, tôi nhẹ nhàng nâng cằm em lên và trao cho em một nụ hôn ! Em cũng đáp trả lại. Cả hai chúng tôi như chìm đắm vào trong thế giới của riêng hai người.

Cả hai chúng ta đừng rời xa nhau nữa nhé !

-------- End-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro