Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Thiên An đang chuẩn bị bước vào tuổi 17. Tôi Crush thằng cùng bàn không biết từ bao giờ. Nhưng tôi chỉ giữ trong lòng mà không cho ai biết vì tôi sợ. Sợ sẽ mất tình bạn.
Thằng cũng bàn tôi là Trịnh Hải Đăng nó khá là nói nhiều và luôn tìm trò để phá tôi. Nhưng có 1 điều là nó đã có người yêu mất rồi. Người yêu nó khá xinh học khác lớp tôi.
Ngày nào đi học cũng nghe nó kể về người yêu nó làm tôi phát ngán và có chút đau lòng. Mỗi khi nghe nó kể về người yêu tôi chỉ ậm ừ cho qua thôi.
-Ê mày nhìn xem bao giờ cô giáo xuống thì gọi tao nhớ. Hôm qua video Call với người yêu muộn quá. Giờ buồn ngủ ghê gớm. Thằng đó lại bắt đầu ngày nào nó cũng vậy tôi cũng quen rồi.
Crush một người có người yêu roof là vậy đó dù biết rất đau nhưng vẫn lao đầu vào. Thích nó đó là điều tôi luôn muốn dừng lại nhưng trái tim không nghe lời tôi.
Tùng tùng tùng.
Cuối cùng cũng ra chơi hết 1 tiết học hoá căng thẳng. Thằng cùng bàn cũng đã tỉnh dậy.
-Ê mày tao với màu chơi với nhau từ bé rồi mà t thắc mắc một chuyện muốn hỏi mày. Nó quay sang hỏi tôi.
-Điều gì thằng hâm. Tôi hoang mang hỏi nó.
-Rốt cuộc mày đang yêu ai hả. Sao lúc nào nhìn mày cứ giống đang yêu mà lại không giống đang yêu.
-Yêu đương gì thằng hâm. Học không lo học đi tao đâu rảnh để yêu như mày. Tôi tuôn 1 tràng vào nó vì tôi chẳng thể nói là đang thích thầm mày được.
-thế thì thôi làm quá! Nó nói nhỏ nhỏ rồi lại ngủ tiếp.
Nhà nó ở cách nhà tôi một ngõ nên tôi và nó hay đi cùng xe nhau. Hôm nay, nó lại đèo tôi về nhà. Trên đường về nhà.
- Ê mày biết tin gì chưa? Thằng Đăng hỏi tôi giọng có vẻ nghiêm trọng.
-tin gì tao chả biết gì? Tôi ngơ ngác hỏi.
- xóm bọn mình có đứa mới chuyển về.
-ai chuyển về cơ.
- Thằng Ân. Nó nhấn mạnh với vẻ mặt nghiêm trọng nhưng vẫn chăm chưa lái xe.
-thằng Ân nào mày nói thế tao biết là ai. Tôi nghĩ mãi không ra Ân là ai.
- mày lú à An thằng Thiên Ân hồi bé hay chơi búp bê cùng m đấy.
- àaaaaa. Bây giờ tôi mới nhớ ra.
- mà tự nhiên nói chuyển về làm gì nhỉ. Tôi thắc mắc.
- Nghe đâu là nó về có một mình thôi.
-Ừ.
Thằng Ân tên đầy đủ là Ngô Thiên Ân tên giống tên con gái và tính cách cũng nhẹ nhàng như con gái vậy chứ không cục súc như thằng Đăng. Bọn tôi chơi rất thân với nhau hồi nhỏ. Nhưng hồi lớp 5 thằng Ân phải chuyển lên thành phố học cùng bố mẹ nên chúng tôi dần mất liên lạc. Không biết lần này sao nó lại chuyển về. Trường cấp 3 nó học nghe nói tốt lắm mà.
Cuối cùng cũng về đến nhà. Tôi xuống xe trả mũ bảo hiểm cho thằng Đăng. Rồi thẫn thờ nhìn vào cổng nhà đối diện. Nhà đó là nhà của thằng Ân nhà đó bỏ không cũng 5 6 năm rồi. Từ ngày gia đình nhà nó đi chả có ai. Chìa khoá nhà nó gửi mẹ tôi giữ hộ. Nhưng hôm nay tôi thấy cổng mở chắc thằng Ân về rồi.
Tôi vẫn giận thằng Ân sao hồi đó đi mà không nói cho tôi biết. Hôm nó chuyển đi tôi vừa đi mua bim bim để ăn đi qua nhà nó thấy nó đang chuẩn bị đồ mang lên xe taxi. Mãi lúc đấy mới biết nó chuyển đi.
Giờ không biết tại sao nó lại quay trở lại.Thoii kệ nó đi tôi đi vào trong nhà. Đang đi ở sân thì một giọng con trai vang lên đằng sau.
- Ê An giờ mày mới đi học về à. Vừa nghe thấy tiếng tôi quay lại thì thấy một người có đang người cao dáo và ưa nhìn.
- Mày là? Thật sự tôi k nhận ra được là ai luôn.
- mày quên t nhanh vậy. Tao là Thiên Ân đây thằng hay chơi búp bê với mày đây. Nó cố tình mỉa mai tôi.
- À Thằng Ân đúng không? Tôi sực nhớ ra trong đầu. Bây giờ nó đã khác ngày trước lắm rồi. Nhớ ngày xưa, nhìn nó dù dù yếu ớt hay bị thằng Đăng bắt nạt nên suốt ngày chơi búp bê với tôi. Bây giờ nó đẹp trai và nhìn nam tính hiện nhiều.
- đúng rồi chìa khoá nhà t đâu cho t xin.
Tôi vội vàng vào lấy chìa khoá và mang ra cho nó. Tôi chạy ra thấy nó đang nhìn xuống chân đứng ở cổng dáng người của nó tôi thấy có vẻ buồn buồn.
-Này của mày đây. Tôi đưa chìa khoá cho nó.
-Ừ t về nha. Nó cầm lấy chìa khoá nói với giọng trầm trầm.
-Mày có chuyện buồn đúng k? Gia đình mày sao à? Sao lại chuyển về?...
-Không có gì đâu t về trước nha. Nó cắt lời tôi. Rồi bước về nhà nó. Nó vẫn vậy buồn chuyện gì luôn giấu trong lòng không bao giờ nói ra cho tôi. Không biết nó có xem tôi là bạn không mà nó chả kể chuyện gì về nó cả. Dù nó đã lớn hơn rất nhiều nhưng bên trong nó cũng chỉ như thằng trẻ con hay chơi búp bê với tôi mà.
Tôi nhìn thấy bóng nó vào hẳn nhà rồi mới đi vào trong nhà.
-Bố mẹ con về rồi đây. Tôi vừa bước vào cửa đã nói to vào trong. Mẹ tôi đi từ dưới bếp lên, nhìn về phía nhà thẳng Ân.
-Thằng Ân đã chuyển về rồi sao. Khổ thân thằng bé phải ở một mình ở nhà to thế kia.
-Ô thế cô chú Ngô không về ạ? Tôi ngạc nhiên hỏi.
-không hình như gia đình nó có biến cố . Khổ thân thằng bé vẫn còn nhỏ mà nhà xảy ra nhiều việc rồi. Mẹ tôi nói với vẻ mặt buồn.
-biến cố gì cơ? Tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.
-Bố mẹ nó ly dị rồi. Mẹ nó được quyền nuôi nó. Nhưng mẹ nó lại có người khác nên nó không muốn ở cùng, nó chuyển về quê ở một mình.
-hả bố mẹ nó ly dị. Mẹ có nhầm không? Con thấy cô chú ấy yêu thương nhau lắm mà. Tôi thật sự sốc khi nghe tin này.
-thì đó mới không biết lý do tại sao. Chỉ thấy thương thằng Ân thôi. Nó đang còn nhỏ mà bị chuyện người lớn thành vậy. Thằng bé đúng ngoan mà . Mẹ tôi rất thương thằng Ân tại nó ngoan ngoãn còn học giỏi. Suốt ngày đem tôi so sánh với nó.
-thôi xuống ăn cơm đi con.
-vâng
Thảo nào vừa nãy thấy nó buồn như vậy. Cái thằng này thật là chuyện như vậy thì phải bảo với tao một tiếng chứ. Còn giấu ở trong lòng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro