Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Lee hôm nay tới sắp vậy"đạo diễn Jang nhìn cậu nói giọng mỉa mai
"Dạ, đạo diễn Jang đã đồng ý cho tôi vai nam chính tất nhiên tôi phải dậy sớm học thuộc kịch bản diễn thật tốt mới ko phụ lòng đạo diễn Jang"cậu cầm cuốn kịch bản đọc qua đọc lại vài lần. Cậu đang đóng 1 bộ phim cổ trang có tên là "Rời bỏ" nam chính là cậu xuyên không từ quá khứ về tương lai300 năm sau và rồi cậu thầm yêu1 anh chàng của tương lai nhưng tình yêu của cậu ko được đáp trả như mong muốn. Cậu đã tìm mọi cách về quá khứ nhưng đều vô dụng, vì sao lại vậy cậu ko muốn ở đây, nơi đây khiến cậu đau khổ. Cậu cứ chìm đắm trong cuốn kịch bản quên đi người nào đó đang nhìn cậu chằm chằm
"Tiểu Ri"quản lí cậu lay nhẹ áo cậu mắt hướng về người đàn ông đó, ko ai khác chính là anh. Cậu nhìn theo hướng của quản lí bắt gặp ánh mắt của anh, cậu cười xã giao rồi tiếp tục công việc. Anh lànhà đầu tư chính của bộ phim này ý tưởng cx là anh đề ra, 1 tổng tài băng sơn sao lại có hứng thú vs phim ảnh chứ thật mắc cười
"Mn đến đông rồi chúng ta bắt đầu quay phân cảnh1, nam chính ngã từ cầu thang xuống"đạo diễn nhìn mn rồi phân cảnh, cậu trang điểm tạo hình xong xuôi. Mặc bộ đồ cổ trang màu xanh da trời tôn lên làn da trắng mịn vốn có của cậu, hai má ửng hồng đôi môi xinh đẹp. Cậu đứng tựa lưng vào cột nhìn những bông sen đùa giỡn vs những chú bướm
"Thiếu gia, phu nhân cho gọi người tới sảnh gia"quản gia cúi người kính cẩn
"Tôi biết rồi"cậu xua xua tay, chắc lại nhắc tới chuyện tìm con dâu cho bà đây mà. Cậu đứng dậy nhìn chính giữa hồ sen nơi đang tỏa ra những ánh sáng lấp lánh, cậu khẽ cười rồi bước xuống cầu thang"Ahhhhhhh"tiếng kêu thất thanh kèm theo tiếng đầu va chạm mạnh vào nền đất
"Cắt"đạo diễn hô cắt mn chạy lại đỡ cậu dậy, ngã j mà đau vậy chứ uida đau cht ông rồi"Cậu Lee vẫn ổn chứ"đạo diễn nhìn cậu
"Tôi ổn"cậu cười cho qua rồi nhăn nhó lão già cht tiệt sao dám bắt ông ngã đau vậy gãy xương chậu của ông rồi huhu
"Quay cx mệt rồi mn nghỉ ngơi chiều quay tiếp"anh tiến lại chỗ cậu"Tôi đưa cậu đi khám"cậu lắc đầu
"Ko cần đâu, tôi đi vs anh quản lí được rồi"cậu lắc đầu nhìn anh quản lí
"Tiểu Ri đã ko muốn làm phiền Kwon tổng vậy để tôi đưa cậu ấy đi"anh quan lí đỡ cậu ra ngoài xe để lại anh bừng bừng lửa giận. Anh nghĩ hồi lâu nếu cứ tiếp tục thể này vợ mk chắc sẽ bị người khác bắt mất, ko được mk phải đẩy nhanh tiến độ mặt dày theo đuổi đảm bảo sẽ có vợ thôi anh vừa nghĩ vừa khẽ nhếch mép ánh mắt gian xảo nhìn bóng lưng cậu
"Tiểu Ri em có thấy Kwon tổng lạ lắm ko"anh quản lí ngồi ghế lái nhìn cậu
"Có, anh ta nhìn em như ăn tươi nuốt sống ấy, thôi đừng nghĩ nữa. Anh đưa em đến công viên nào gần đây đi"cậu nhắm hờ mắt nhìn anh quản lí, anh quản lí cũng tập trung lái xe lát sau họ dừng lại ở công viên nhỏ, cậu bước vào trong ngồi trầm lặng. Cậu lại vậy rồi lại nhớ về người em gái qua cố của mình, vì cứu mình mà đã ra đi. Sau lần ra đi của em gái cậu có chứng sợ máu, chỉ cần thấy thứ j giống máu cậu sẽ ngất ngay lập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro