Tôi nên làm gì đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng lớn những trận đòn roi ngày càng nhiều,chính tay cha mẹ của tôi đưa tôi vào bệnh viện cũng chính tay họ đưa tôi ra,tôi dường như đã trở thành khách hàng quen thuộc của bệnh viện.Trong mắt của tôi họ giống như ác quỷ họ xem tôi không khác gì công cụ xả giận của họ.Từ đó tôi trở nên sống khép kín và sống trong nỗi nơm nớp lo sợ vì hôm nay có bị đánh không?Có bị tát nước nóng vào người không?Sau đó tôi lên 7 tôi được vào lớp 1. Trường học là nơi duy nhất tôi cảm nhận được niềm vui,có bạn bè,có thầy cô,họ luôn quan tâm,an ủi tôi khi tôi buồn nhưng chuỗi ngày tốt đẹp ấy đã kết thức khi tôi vào lớp 6. Tôi bị mọi người bắt nạt chỉ vì họ nghe nói tôi là con hoang nên mới bị cha mẹ tôi đánh đập thế này.Trường học gia đình không còn thứ gì để tôi có chỗ dựa tinh thần nữa. Tôi trở nên sui sụp và bị bệnh trầm cảm.Đến năm lớp 8 suy nghĩ tôi sẽ tự tử ngày càng nhiều nhưng tôi không dám vì tôi sợ rất sợ mỗi khi tôi cs ý định tự tử thì nỗi sợ lại ập đến khiến tôi phải từ bỏ
#Naosan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh