Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco tự nghĩ rằng nếu cậu ta không thổ lộ tình cảm của mình thì mình sẽ mất Harry,không chần chừ gì thì cậu ta đi tìm Harry để muốn chứng minh rằng mình yêu Harry đến mức nào.Trong lúc đang đi tìm thì cậu ta bỗng dưng gặp Harry ở hành lang trường,cậu ta liền tiến đến chỗ Harry và giữ chặt vai cậu nói rằng:"Pottah....hmmm.....tao....".Harry thắc mắc hỏi:"Có...có chuyện gì sao?!",lúc này mặt của Draco đỏ ửng lên, trong đầu cậu ta bây giờ đã trống rỗng và hai người đứng nhìn nhau một lúc thì Harry nói:"Hmmm....có gì không?Nếu không có gì thì tao đi được chứ?".Draco trả lời:"Ờm.....mày.....đi đi!"*cười nhẹ*.Cậu ta cảm thấy thật xấu hổ khi làm những chuyện thiếu suy nghĩ như thế.Màn đêm dần dần buông xuống...Vì suy nghĩ về những việc mình đã làm khiến cậu ta rất buồn và đi tìm một chai rượu Wisky uống để có thể nhẹ nhõm hơn.Một mình ngồi trong một căn phòng tối om,ngân nga vài câu hát nhảm nhí làm cho cậu ta dần trở nên điên loạn.Bỗng một tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào trong,Draco đi ra mở cửa thì liền thấy một hình dáng quen thuộc,đó là Harry.Nhưng Draco đang thắc mắc rằng tại sao giờ này đã khuya nhưng Harry lại đi kiếm mình,cậu ta bèn hỏi:"Có chuyện gì....?Sao mày biết và đến đây?!",Harry đáp:"Vì chuyện lúc trưa...vì lúc đó tao hơi bận nên không nghe kịp mày nói gì..nên..tao đang đi thì thấy căn phòng này,muốn vào để xem có ai trong này không thì thấy mày đấy!".Draco thẫn thờ nói :"chuyện lúc trưa... Ha....nó chả có gì đáng để nói đâu...".Harry liền hỏi:"Nhưng...nó là chuyện gì...?",Draco:"chả có gì đâu...nó không nên được bật mí...nhưng cho dù có suốt đời thì tao cũng không thể nói được...".Harry lúc này đã cảm nhận được mùi hương trên người của Draco và đó là mùi rượu,Harry hỏi tiếp:"Nhưng...mày uống rượu sao?",Draco đáp:"Phải! Thì sao?",Harry:"Nhưng....mày chưa được 20 tuổi thì không thể nào uống rượu đâu! Bây giờ trời cũng đã tối,tao nghĩ mày nên đi về phòng".Nói xong Harry vừa quay đầu lại thì Draco ôm Harry lại và nói:"Harry.... Tao...thật sự thì...tao đã...phải lòng mày mất rồi....tao sợ mày sẽ ghét và không muốn nói chuyện với tao nữa nên tao đã dấu nó trong 2 năm liền...Harry mày...xin mày đừng rời xa tao....có được không...!.Harry như đứng hình khi Draco nghe Draco nói,Harry:"Ờm....Malfoy! Tao...tao biết nhưng...dù gì thì tao cũng không thể làm thế! Mày thông cảm",Harry lấy tay của Draco ra và đi một mạch trở về phòng của mình.Để cho Draco đứng chơ vơ ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang