Chương 13. Hờn dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***********************

    Hai người đi một hồi cũng về đến lều trại, Thần Am bước vào lều của mình, Văn đế lẽo đẽo bước theo sau

    -"Bệ hạ nên qua lều của A Hằng đi, nãy giờ người đã đi với thiếp rồi"

   -"Không được, trẫm muốn ngủ với Thần Am". Văn đế vừa nói vừa tự nhiên cởi giày nằm lên giường.

   -"Không được, bệ hạ như vậy thiếp sẽ áy náy lắm, mau qua chỗ A Hằng đi". Thần Am đứng bên giường kéo tay Văn đế nhưng không có tác dụng.

   Văn đế thừa lúc nàng không để ý, với tay kéo nàng ngã xuống trên người mình.

    -"Thần Am hay thật, trước mặt A Hằng thì kêu tỷ tỷ, bây giờ lại gọi bằng A Hằng ngọt xớt vậy sao. Nàng diễn hay thật!"

   Thần Am có chút bối rối khi nằm trên người Văn đế, nàng lập cập ngồi dậy, đập nhẹ vào ngực ngài

   -"Còn không phải học từ bệ hạ sao? Ngài mau đi đi, mau lên". Thần Am vẫn ra sức đuổi Văn đế đi.

   Văn đế gối đầu  lên đùi nàng, nằm ngoan như một đứa trẻ, giọng nói tội nghiệp:

   -"Thiếu hơi của nàng trẫm ngủ không ngon. Vả lại giờ này A Hằng ngủ rồi, trẫm qua đó không khéo lại chọc giận nàng ấy mất".

    Thần Am nghĩ lại cảnh tưởng trên xe ngựa hôm trước, thấy Văn đế nói cũng có lí nên không ép ngài ấy nữa.

   -"Vậy bệ hạ nằm lại đàng hoàng đi, thiếp cũng mệt rồi".

   Văn đế nghe vậy liền xích vào trong, Thần Am cũng nhẹ nhàng đặt lưng xuống. Nào ngờ khi nàng vừa an vị, Văn đế đã như một con hổ lao vào trước mặt nàng

   -"B...ệ...hạ...người làm gì vậy?". Thần Am vừa hoảng hốt vừa sợ hãi lên tiếng.

    Giọng nói Văn đế trở nên ma mị:

   -"Hôm nay Thần Am vừa gạt vừa đuổi trẫm đi, trẫm nhất định phải phạt nàng".

  Thần Am lúng túng đáp:

   -"Nhưng...nhưng....đây không phải trong cung...không....không thể được..".

   -"Trẫm là vua, nói được là được"

   Dứt lời Văn đế khom xuống cướp lấy hơi thở của nàng khiến Thần Am hoảng loạn, yếu ớt đấm vào ngực Văn đế mấy cái.
   Mắt Thần Am rơm rớm nước

   -"Bệ hạ...đ..ừn..g"

   Văn đế thấy nàng hết hơi mới chịu buông thả đôi môi nhỏ nhắn ấy. Thần Am vừa hổn hển vừa bất mãn lên tiếng:

   -"Nếu bệ hạ còn như vậy...thiếp...thiếp sẽ giận ngài"

   Văn đế uỷ khuất:

   -"Thần Am không thương trẫm nữa, chê trẫm già rồi, chê trẫm già rồi đúng không?"

    Hai vợ chồng đều là diễn viên thượng hạng, Văn đế cũng bắt đầu rơi vài giọt lệ bên má. Thần Am mềm lòng đành nói:

   -"Thiếp không có ý đó...cùng...cùng... lắm người...người...người đừng mạnh tay quá".

   Văn đế nghe vậy mắt liền sáng rực, thay đổi tâm trạng nhanh chóng khiến Thần Am cũng hoảng hốt.

   Con hổ đói trong đêm đã săn được thỏ con thơm lừng nên đã rất vui. Văn đế vậy mà đã không giữ lời, mạnh tay đến mức khiến Thần Am mệt mỏi, phải khóc lóc van xin được thương xót.

  ******************

    Sáng sớm hôm sau hồi cung, Thần Am vì tức giận chuyện đêm qua nên một mực không cho Văn đế lên cùng xe, cả Việt Hằng cũng vậy.

   -"Bệ hạ đã làm gì mà muội muội giận luôn cả thiếp vậy". Việt Hằng ngồi cùng xe ngựa với Văn đế tức giận hỏi

  Văn đế: "...."

   Việt Hằng thấy ngài không đáp cũng đoán biết được, đêm qua chắc chắn Thần Am đã bị hành hạ đến nỗi dấu vết đầy mình nên bây giờ mới không chịu gặp nàng

  Việt Hằng đưa tay kí trán Văn đế:

   -"Thật hết nói nổi bệ hạ của thiếp"

   Văn đế tội lỗi vì đêm qua lỡ tay nên mặc cho Việt Hằng la mắng

   -"Trẫm biết sai rồi, nàng mau nghĩ cách giúp trẫm làm cho Thần Am hết giận đi".

   -"Ai làm thì người đó tự xử đi". Việt Hằng mệt mỏi không thèm để tâm Văn đế, ngài lúc này cứ như một chú mèo đang chịu phạt.

   Im lặng một lúc Việt Hằng lại trở nên nghiêm túc, khuôn mặt trịnh trọng xoay sang Văn đế, giọng nói trở lên nhẹ nhàng:

   -"Bệ hạ"

  -"H...ả". Văn đế thấy Việt Hằng ngữ khí khác thường liền hơi sợ hãi

  -"Bệ hạ...ngài yêu muội muội là thật lòng...hay...chỉ là do muội ấy giống với tỷ tỷ".

   Khuôn mặt Văn đế bỗng co lại, mất đi nụ cười trên môi, ngập ngừng nói:

   -"Trẫm...trẫm đương nhiên là yêu Thần Am thật lòng"

   Việt Hằng vẫn gặng hỏi:

  -"Họ đều tên Thần Am, người bệ hạ nói là tỷ tỷ...hay...muội muội".

  Văn đế gượng cười, nắm lấy tay Việt Hằng:

   -"Sao hôm nay A Hằng hỏi nhiều câu lạ vậy, đã thế còn nghiêm túc nữa, nàng bị gì sao?"

   Việt Hằng gạt tay Văn đế, hừ lạnh

   -"Thiếp chỉ không muốn có một Tuyên hh thứ hai, mong bệ hạ hãy thật lòng yêu thương muội muội, muội ấy là một nữ nhân rất tốt"

   -"Mấy năm qua thiếp không chỉ nhận tình yêu thương của bệ hạ đối với thiếp mà còn giành luôn phần của tỷ tỷ...nên...bây giờ...bệ hạ không cần phải cảm thấy áy náy hay tội lỗi gì với tình cảm thanh mai trúc mã của chúng ta nữa."

   -"Bệ hạ". Việt Hằng áp tay mình vào mặt Văn đế, ánh mắt ôn nhu dịu dàng

  -"A Hằng mong bệ hạ yêu thương, chăm sóc muội muội thật tốt, tuyệt đối đừng để muội ấy tổn thương"

   Văn đế cảm động trước lời nói của Việt Hằng, ngài nắm lấy tay nàng

  -"A Hằng, đời này của trẫm thật may mắn khi cưới được nàng. Nàng và Thần Am luôn là hai nữ nhân quan trọng trong lòng trẫm."

  Việt Hằng nở nụ cười với đôi mắt ướt nhìn Văn đế. Đã lâu lắm rồi hai vợ chồng mới có được một cảnh ân ái, không đấu đá giống như hôm nay

********************
   
    Những chiếc xe ngựa lần lượt về đến trước cổng thành, Thần Am uể oải được Trạch Ảo đỡ xuống

   -"Trạch Ảo, mau dìu ta về Trường Thu cung, ra lệnh đóng cửa cung lại, tuyệt đối ai cũng không được vào".

    Ngữ điệu khi nói của Thần Am có phần uy nghiêm và trịch thượng khiến Trạch Ảo cũng phải khiếp sợ

    Xe ngựa của Văn đế về sau, vừa đến nơi ngài đã lon ton chạy đến Trường Thu cung, nhưng vừa đến nơi thì "Rầm".

   -"Thần Am, Thần Am, mau mở cửa cho trẫm, đừng giận nữa mà, Thần Am".

    Văn đế bỏ hết uy nghiêm mà la hét lớn tiếng gọi tên nàng khiến Tào Thành và các cung nữ ở Trường Thu cung đều ngượng thay, nhưng Thần Am lại chẳng may mảy để ý.

   -"Bệ hạ...hay là chúng ta bề trước, đợi khi Tuyên Phi nương nương nguội giận rồi mới trở lại." Tào Thành bên cạnh nãy giờ không chịu được cũng đành lên tiếng.

   Văn đế quay sang lạnh lùng liếc Tào Thành

   -"Tại ngươi, tất cả đều tại ngươi". Văn đế giận cá chem thớt với Tào Thành, đưa chân đá hắn một cái rồi ủ rũ rời khỏi Trường Thu cung

     Đã ba ngày trôi qua, Văn đế ngày nào cũng đến gõ cửa Trường Thu cung dù ngày mưa hay nắng. Thần Am vốn đã sớm mềm lòng, không gặp Văn đế mấy ngày lòng nàng cũng khó chịu, nhưng vì muốn trêu chọc Văn đế thêm nữa nên vẫn chưa mở cửa.

 
   Ngày 1: Văn đế đứng ở bậc thềm vào cửa gõ mãnh liệt

    -"Thần Am, Thần Am, mở cửa, mở cửa, trẫm nhớ nàng, Thần Am~~~~"

   Thần Am đứng ở góc cây gần đó nhoẻn miệng cười

   Ngày 2: Văn đế áp mặt vào cửa, giọng nói thủ thỉ

   -"Thần Am, Thần Am, tha thứ cho trẫm được không, trẫm sai rồi, trẫm nhớ nàng."

    Thần Am bên trong cũng áp tai vào cửa nghe lời thì thầm của Văn đế

   Ngày 3: Văn đế ngồi bệch trước cửa, vẻ mặt đáng thương của một nam nhân bị vợ giận, uất ức rên rỉ

   -"Thần Am hết thương trẫm rồi, không cần trẫm nữa, không cần trẫm nữa".

   Thần Am cũng ngồi bên trong cảnh cửa, nén cười thút thít.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro