Chương 3. Bướm con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**************

    Tuệ phi đi vào sảnh chính sau đó đóng cửa lại, lệnh mọi cung nhân không được quấy rầy. Nàng thấy Văn đế đang nằm ngủ dưới di ảnh của Tuyên hh, trên người bốc ra mùi rượu nồng nặc. Nàng ta bước đến ngước nhìn di ảnh phía trên, khuôn mặt không kính trọng mà lại tỏ ra ghen tức:

   -"Tuyên hh, tại sao ngươi chết rồi vẫn có được trái tim của bệ hạ, còn ta, ta cố gắng thế nào vẫn không thể có được". Nàng ta vừa nói vừa liếc nhìn người trong ảnh.

   -"Nếu Tuyên hh đã muốn giữ trái tim của bệ hạ thì đừng trách hôm nay ta thất lễ tại đây". Tuệ phi cười gian xảo

    Nàng ta cúi xuống chỗ Văn đế, giọng nói uỷ mị:

   -"Bệ hạ~"

   -"Thần Am, là nàng sao, nàng chịu tới gặp trẫm rồi sao?". Văn Đế vốn đang say rượu nên lại nhìn nhầm Tuệ phi là Thần Am

   Văn đế giơ tay ôm lấy nàng ngã vào lòng mình, thỏ thẻ bên tai nàng:

   -"Phu quân nhớ Thần Am~"

   Thế rồi hai thân ảnh ấy quấn lấy nhau thật chặt, từng tiếng thở hổn hển, những hành động man dại đều diễn ra dưới di ảnh của Tuyên hh.

    Sáng hôm sau mặt trời nhô lên làm chói mắt Văn đế, ngài từ từ mở mắt dậy chỉ thấy toàn thân ê ẩm, đầu đau như búa bổ. Nhớ đến đêm qua đã mơ thấy Thần Am trở về trên miệng bất giác lại nở nụ cười, quả là một giấc mơ đẹp.

   Văn đế vừa định lên tiếng gọi Tào Thành xoay sang thì lại thấy Tuệ phi khoả thân nằm bên cạnh, sau đó nhìn lại mình toàn thân cũng đã không còn một mảnh vải

   Văn đế hoảng loạn, nắm lấy bả vai ngươi còn đang say giấc hét lớn

    -"Là ngươiii! Là ngươi!!! Tối qua là ngươi sao?!!"

   Tuệ phi bị Văn đế làm cho hoảng sợ, bả vai của nàng bị Văn đế nắm đỏ tấy lên

   -"Đêm qua là ngươi không phải Thần Am sao? Tại sao, tại sao lại có thể, tại sao lại có thể làm như vậy trước mặt Thần Am"

   -"Ngươi nói!!! Tại saoooo!". Văn đế hét từng chữ vào mặt Tuệ phi

   Tuệ phi bắt đầu giở giọng ngây thơ, rơi vài giọt nước mắt

   -"Thiếp...thiếp...hoàn toàn không biết. Đêm qua nghe nô tì bẩm báo bệ hạ đã đến Trường Thu cung nên thiếp đến tìm người, vừa vào đã thấy người say rượu nằm ở đây"

   -"Thiếp vốn định đỡ người trở về nhưng...nhưng...không ngờ...bệ hạ lại làm...chuyện đó..."

   -"Thiếp biết đây vốn là nơi ở của Tuyên hh làm như vậy là không thích hợp nhưng bệ hạ cứ một mực không buông thiếp ra". Tuệ phi vừa nói vừa khóc lóc khổ sở

   Giọng cười Văn đế đột nhiên vang vọng cả Trường Thu cung, từng tơ máu trên đôi mắt hiện lên rõ rệt

   -"Cút!!! Mau cút ra ngoài!!!"

   Văn đế hét lớn đến khàn cả giọng. Tuệ phi sợ hãi kêu cung nhân hầu nàng trở về, vừa quay lưng đi cô ta không quên nở một nụ cười đắc thắng.

    Tuệ phi vừa khuất bóng Văn đế vội quỳ xuống trước bàn thờ của Tuyên hh

   -"Thần Am...Thần Am...trẫm lại có lỗi với nàng, trẫm vốn tưởng cô ta là nàng nên mới...mới..."

   -"Thần Am đừng giận trẫm, làm ơn đừng giận trẫm, trẫm sai rồi, sai rồi"

    Văn đế oà khóc như một đứa trẻ, tay chân như mất khống chế mà lau lau trên mặt đất nơi ngài và Tuệ phi đêm qua đã ở.
    Tiếng nức nở của người khiến Tào Thành bên ngoài không khỏi chua xót nhưng cũng không dám vào can ngăn

    -"Thần Am...Thần Am..."

   Văn đế quỵ gối khóc đến nỗi không nói nên lời, ngài hận Tuệ phi, mà không, là hận chính ngài đã làm ra sự việc này, chắc chắc Thần Am của ngài rất khó chịu.

   Bỗng từ đâu một con bướm nhỏ màu xanh ngọc bay vào, lượn lờ trước mặt Văn đế

   -"Bướm con, lại là ngươi sao?"

  Văn đế lau đi nước mắt để nói chuyện với bướm con, ngài uất ức, nghẹn ngào:

   -"Bướm con, hôm nay trẫm lại làm Thần Am buồn rồi, trẫm phải làm sao đây, đều là lỗi của trẫm"

   Bướm con đậu vào ngón tay của Văn đế, vẫy vẫy cánh như an ủi. Văn đế cười khổ nhìn vật nhỏ màu xanh ấy

   -"Từ khi Thần Am đi đã không còn ai nghe ta tâm sự, nào ngờ mi lại xuất hiện bên ta, nghe ta nói chuyện"

  -"Bướm con đừng rời xa trẫm, hãy ở bên cạnh trẫm, đừng bỏ trẫm giống nàng ấy"

   Văn đế chua xót thốt ra những lời nói ấy, bướm con lượn quay ngài mãi không bay đi.

    Sau khi bình tĩnh lại tâm lí, Văn đế đứng lên thắp nến hương cho Tuyên hh, ánh mắt si tình và tội lỗi vẫn không thay đổi. Xong xuôi, ngài nhấc bước trở về điện Minh Quang. Bướm con thấy ngài rời đi cũng bay lại lên trời.

    ************

   Bướm con bay xuyên qua từng áng mây dày đặc trên bầu trời, cuối cùng bay đến vầng mây cao nhất lại hoá thành một cô gái đứng trước mặt Nữ Oa nương nương.
   Cô gái với bộ váy xanh tao nhã, đầu cái cây trâm ngọc lại càng tôn lên vẻ đẹp vốn có của cô. Nếu đứng với Nữ Oa quả thật dung mạo của cô gái này không kém là bao.

    -"Thần Am, ngươi chịu về rồi sao?". Nữ Oa lên tiếng hỏi

   Phải, đó chính là Thần Am. Sau khi nàng chết đi, do tấm lòng tốt bụng, luôn nghĩ cho người khác của nàng đã động lòng Nữ Oa nương nương, cuối cùng bà đã thu nhận nàng ở bên mình.
    Vì những vướng bận ở nhân gian nên Thần Am đã xin Nữ Oa nương nương giúp nàng có thể biến thành một con bướm nhỏ để dõi theo gia đình mình.

   -"Con về rồi, người giận con sao". Thần Am trả lời Nữ Oa nương nương
 
   -"Ta thu ngươi về ở bên mình mà suốt ngày lại bay xuống nhân gian, không giận sao được"

   -"Tại vì...tại vì... bệ hạ...."

   -"Tại vì...tại vì...bệ hạ..."Nữ Oa nhái lại giọng điệu Thần Am

   -"Ngươi đúng là cô gái ngốc, đêm qua hắn đã làm gì trước linh cửu của ngươi, ngươi không thấy sao"

   -"Nhưng đó không phải do bệ hạ cố ý". Thần Am đỏ mặt bênh vực Văn đế

   Nữ Oa nương nương thở dài

   -"Cô gái ngốc, rõ ràng con vẫn còn vướng bận ở nhân gian, vẫn còn tình cảm với người phàm. Như vậy làm sao có thể tu tiên đây"

   Thần Am chợt rơi nước mắt

   -"Nhưng...con vẫn còn rất yêu ngài"

  Nữ Oa nương nương thở dài

  -"Vậy nếu ta cho con thêm 5 năm dưới nhân gian thì con có thì sao? Con có thể giải quyết tình cảm với hắn mà trở về đây không?

   Mắt Thần Am sáng lên, trên mặt lộ vẻ bất ngờ:

   -"Người nói thật sao?"

   Nữ Oa vui lòng gật đầu:

   -"Ta giữ con ở đây nhưng tâm con chẳng ở đây thì cũng chẳng ích lợi gì, chi bằng ta cho con thời hạn năm năm, con có thể thoả mãn khao khát tình yêu hoặc có thể một lần dứt tình với hắn. Nhưng năm năm sau con bắt buộc phải nguyện một lòng trở về, không còn vướng bận"

    Thần Am nghe những lời nói như được đặt ân xá, nàng lập tức quỳ xuống cảm tạ Nữ Oa nương nương

   -"Nhưng ta nói trước, có thể con sẽ mất đi vài phần kí ức, quên đi một số người, đó là luật trời"

   Thần Am vui lòng gật đầu, chỉ cần bên cạnh Văn đế là nàng đã mãn nguyện
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro