Chương 37. Chấm hết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***********************

Mùa xuân ấm áp lại nhanh chóng trôi qua, lại dường chỗ cho cái nắng giữa ngày hạ. Tuy mùa hạ nắng nóng nhưng thân thể Thần Am lúc nào cũng lạnh giá, từ đầu xuân đến nay, sức khoẻ của nàng ngày càng tuột dốc không vì lí do gì
Thần Am tự mình nhẩm lại thời gian, nàng bất giác rùng mình sợ hãi

-"Không lẽ....ta thật sự sắp rời đi sao?"

Quả thật nàng vẫn từng rất hi vọng sẽ được lưu lại nhân gian mãi mãi nhưng dưới tình trạng của nàng hiện nay, Thần Am biết mình không nên mộng tưởng nữa, phải mạnh mẽ chấp nhận sự thật. Nếu chính nàng còn gục ngã thì làm sao có thể an ủi được những người xung quanh đây.

Thần Am mỗi ngày đều cảm thấy mệt mỏi, đôi lúc trái tim nàng nhói lên, đôi lúc thì cứ như có ai bóp chặt lấy cổ nàng, khó thở đến mức nàng ngỡ đây là lần cuối cùng có thể nhìn thấy được ánh mặt trời.
Tuy vậy, khi ở trước mặt Văn đế vì không muốn để ngài lo lắng nên nàng vẫn cố tỏ ra bình thường. Ngày ngày vẫn cùng ngài dùng cơm, đánh cờ, trò chuyện, đọc sách với khuôn mặt rạng rỡ. Mỗi đêm khi nàng lên cơn đau tim cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không dám kêu la sợ người bên cạnh sẽ phát hiện. Văn đế cũng vì vậy mà không phát hiện được sự thay đổi của nàng.

Đêm hôm ấy ở Trường Thu cung

-"Thần Am, Thần Am, đừng đi, đừng đi mà, Thần Ammm." Văn đế bừng tỉnh trong cơn ác mộng vừa rồi, ngài ngồi bật dậy thở dốc từng cơn, đánh thức cả Thần Am bên cạnh

-"Bệ hạ, bệ hạ, người sao vậy? Gặp ác mộng sao." Thần Am cũng nhanh chóng ngồi dậy lau mồ hôi trên trán Văn đế

Văn đế nhìn thấy nàng liền ghì ôm thật chặt, giọng nói vẫn còn run sợ

-"Thần Am...trẫm...trẫm...vừa mơ thấy...nàng rời xa trẫm...Thần Am, Thần Am."

Bàn tay đang xoa tấm lưng vững chãi của Văn đế chợt khựng lại, tâm trí Thần Am cũng bị Văn đế làm cho hỗn loạn, nàng biết, nàng thật sự không còn cơ hội nữa. Thần Am cố lấy lại bình tĩnh, vỗ nhẹ lưng Văn đế

-"Bệ hạ, người ôm thiếp chặt quá, Thần Am đau~"

Văn đế sợ làm tổn thương nàng vội nới lỏng tay ra

-"Xin lỗi xin lỗi, nàng đau ở đâu, trẫm đi mời thái y".

-"Bệ hạ đừng đi, không nghiêm trọng đến vậy đâu."

Văn đế vẫn chưa hết hoảng sợ, Thần Am nói gì nghe nấy như một con rối bằng nhựa

-"Thần Am, trẫm sợ lắm, Thần Am, nàng đừng đi, đừng rời xa trẫm".

Văn đế run rẩy tựa vào vai nàng, nước mắt của Văn đế đã làm ướt đẫm cả bờ vai nàng

-"Chỉ là ác mộng thôi, thiếp vẫn ở đây mà". Giọng nói êm dịu của Thần Am nhẹ nhàng dỗ dành Văn đế

Phu quân, chàng cứ như vậy thì làm sao thiếp đủ can đảm để nói với người đây, làm sao thiếp có thể tàn nhẫn nói rằng thiếp sẽ rời xa chàng đây.

Thần Am hôn nhẹ lên tóc Văn đế, nước mắt nàng cũng âm thâm nhỏ xuống. Hai người, một người đã biết và một người không biết nhưng cả hai lại có cùng một nỗi sợ, nỗi sợ luôn đi theo họ bất kể ngày hay đêm.

Không biết sao thời gian lại trôi nhanh đến vậy, ông trời cứ như muốn rút ngắn thời gian bên nhau của nàng và Văn đế. Mùa hạ lại nhanh chóng rời đi, những chiếc lá vàng rơi đầy sân báo hiệu mùa thu với những cơn mưa rào đã đến.
Thần Am bây giờ nếu không nhờ những lớp trang điểm tinh xảo thì có lẽ cũng không giấu được khuôn mặt tái nhợt khi đứng trước Văn đế.

-"Bệ hạ, hôm nay thiếp lại thổi sáo cho người nghe có được không?". Thần Am gối đầu trên đùi Văn đế, rút cây sáo trong tay áo đưa ra trước mặt.

-"Đương nhiên rồi, lần trước trẫm đã đòi nàng thổi nhưng nàng nhất quyết không chịu, hôm nay nhất định phải thổi một bài thật hay cho trẫm thưởng thức." Văn đế nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của Thần Am mà nói

Thần Am cũng vậy, nàng đưa tay vuốt ve đôi mày rậm rạp của Văn đế, rồi lại đến sống mũi sau đó lại là đôi môi đang tươi cười, Thần Am cứ như muốn ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt Văn đế, sợ rằng một ngày nào đó vì không được gặp ngài nữa mà nàng sẽ quên mất khuôn mặt này.

-"Được thôi". Thần Am rạng rỡ nhìn Văn đế sau đó nhanh chóng ngồi dậy đứng trước mặt ngài, đưa cây sáo đến bên miệng

Nguyện theo gió trở về, từng tầng tương tư rơi đầy đất

Vén bức rèm lên chỉ còn lại bộ thanh y

Mơ một giấc mộng Giang Nam, không ưu tư cũng chẳng nhớ nhung

Trong đêm thanh tĩnh ai sẽ bên ta đến bạc đầu

Tiếng sáo ấy vẫn cứ du dương như Thần Am đã thổi khi cùng Văn đế ở trên ngọn núi nhỏ, vẫn vang lên một cách bi thương, ai oán, tiếng sáo không chỉ khiến người thổi mà còn cả người nghe đều cảm thấy đượm buồn, mất mác, dâng lên cảm xúc khó tả

Khi tiếng sáo kết thúc, Văn đế vỗ tay đi đến bên nàng

-"Quả thật rất hay, nhưng mà mỗi lần nghe đều rất buồn, Thần Am, sau này nàng hãy thổi những giai điệu vui vẻ hơn đi."

Thần Am lúc này cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, như không thở được nữa...nàng biết...thật sự phải vĩnh biệt rồi.

Thần Am cố gắng đứng vững trước mặt Văn đế, vẫn như không có gì xảy đến mà nói

-"Bệ hạ, đột nhiên thiếp lại muốn ăn bánh mà bệ hạ đã mua khi chúng ta ở căn nhà nhỏ trên núi, bệ hạ có thể đi mua cho thiếp không?"

Hiếm khi Thần Am đòi hỏi bất cứ điều gì nên Văn đế hiển nhiên muốn chiều theo ý nàng, nhưng không hiểu sao hôm nay ngài luôn cảm thấy trong lòng bất an, không muốn rời khỏi nàng dù chỉ một bước.

-"Được, vậy trẫm sẽ sai người mua về cho nàng."

-"Không, đừng mà, thiếp muốn chính tay người mua cho thiếp như khi đó...thiếp...rất thích những gì phu quân mua cho thiếp, cũng giống như cây trâm này".

Quả thật Thần Am rất trân trọng cây trâm Văn đế đã tặng nàng năm đó, dù là yến tiệc, năm mới, hay xuất cung, trên mái tóc mượt mà của Thần Am vẫn hiện hữu cây trâm màu xanh ngọc này.

Văn đế chần chừ một lúc, dù gì cũng chỉ mất nửa ngày, nếu ngài tự mình cưỡi ngựa cũng sẽ đi nhanh hơn, dù có chuyện gì vẫn không thể xảy ra nhanh như vậy

-"Được rồi, trẫm sẽ mua về cho nàng, Thần Am nhất định phải ở đây đợi trẫm, trẫm sẽ về ngay thôi."

Thần Am ôm lấy Văn đế, cố gắng lưu mùi hương của ngài trong trí nhớ mình

-"Đa tạ phu quân, khiến chàng vất vả rồi".

-"Ai bảo nàng là thê tử của trẫm, cả đời này trẫm phải bị nàng hành hạ thôi." Văn đế vừa nói vừa hôn lên trán nàng.

-"Được rồi, trẫm đi đây, trẫm sẽ về sớm thôi, sẽ mang bánh về cho nàng."

-"Ừm~~~"

Nói rồi Văn đế nhẹ nhàng buông Thần Am ra, quay người nhanh chóng mua bánh về cho nương tử. Có lẽ...đây là cái ôm cuối cùng của họ rồi.

Thần Am nhìn theo bóng lưng Văn đế ngày một xa dần, đến khi bóng lưng ấy hoàn toàn biến mất, cơ thể Thần Am cũng theo đó mà mất trọng lực ngã nhào xuống mặt đất.

Trạch Ảo nghe thấy tiếng động bên trong vội vã chạy vào, kinh hãi khi thấy chủ tử của mình nằm yếu ớt trên mặt sàn

-"Nương nương, nương nương, người sao rồi?". Mấy ngày nay chỉ có Trạch Ảo là hiểu rõ tình trạng của nàng, bà đau lòng mỗi khi nàng giả vờ mạnh mẽ trước mặt Văn đế, để rồi sau lưng ngài lại trở nên yếu ớt như vậy.

-"Trạch Ảo, bà đỡ ta nằm lên giường có được không?". Thần Am giọng nói đã không còn sức lực, nàng yếu ớt phát ra tiếng nói rất nhỏ

Trạch Ảo theo lời Thần Am, nước mắt đầm đĩa đỡ nàng trở lại giường

-"Trạch Ảo, phiền bà đến Vĩnh Lạc cung một chuyến, nói với hh rằng... Tuyên hh muốn gặp nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro