Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài sảnh tiệc , mọi người vẫn đang ồn ào náo nhiệt, tiệc chúc mừng công ty thiết kế Hoàng Tinh ngày mai IPO thành công. Tại hành lang khách sạn vắng lặng, Hạnh bước nhanh về phía đầu bên kia hành lang. Khi phát hiện hướng đi của cô gái không phải là nhà vệ sinh, 2 gã đàn ông cao to tăng tốc đuổi theo. Trong đầu Hạnh cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng để phân tích tình huống. .

Hiện tại, nếu cô bước ra và nói với mọi người mình trúng thuốc, đây sẽ là tin đồn lớn nhất sáng mai chứ không phải tin công ty Hoàng Tinh cô lên sàn. Nếu sau khi điều tra và phát hiện ra tên đê tiện bỏ thuốc cô , điều đó có nghĩa là việc hợp tác giữa Hoàng Tinh và tập đoàn Tinh Gia sụp đổ,  đó cũng đồng nghĩa với việc cổ phiếu của Hoàng Tinh sẽ bị sụp đổ ngay trong ngày đầu tiên lên sàn.
Để có được ngày này, cô đã trả giá thật nhiều suốt 6 năm nay, và cả những nhân viên của cô nữa, những người đã nghe lời cô bán cả nhà để mua cổ phiếu của Hoàng Tinh trước khi lên sàn, cô không thể phụ lòng họ.

Nhưng nếu bây giờ, cô để bản thân mình lọt vào tay tên bỉ ổi đó , điều đó không chỉ là vinh nhục của cả đời cô, mà còn là đặt cuộc đòi mình vào tay để tên khốn nạn đó nắm thóp. Hiện giờ cô đã hiểu vì sao có những tình tiết máu chó trong tiểu thuyết mà những nhân vật bị đánh thuốc lại không đến bệnh viện mà phải tìm ai đó để quan hệ.

- ....xyz.... Khốn nạn !

Hạnh không kềm được mình bật lên 1 câu chửi tục. Cơ thể cô nóng rực, mặt đỏ bừng, cảm giác như có kiến bò khắp cơ thể , nước mắt chảy ra. Phải nhanh lên, cô phải tìm được một ai đó, một ai đó có thể giúp cô gỡ được nút thắt này. Giờ cô phải tìm một người có thể cứu được mình.

Là ai đây ?

Ting .... Đầu hành lang bật lên tiếng thang máy đến tầng. Hai gã đàn ông đang theo phía sau dừng lại , giả vờ đi chậm vừa đi vừa nói chuyện, như thể họ chỉ tình cờ đi ngang đây , không phải là đang đuổi theo người phụ nữ phía trước.

Mắt Hạnh bắt đầu lúc mờ , lúc tỏ, cô nhìn thấy bóng dáng của một chiếc xe lăn. Trên xe là một gương mặt quen thuộc, dường như cô đã gặp ở đâu đó. Bên cạnh chiếc xe lăn là 4 người đàn ông mặc vest chỉnh tề.

Hạnh chống tay vào tường, thở dốc, nóng quá, cô nới rộng cổ áo , cảm giác dường như cổ áo quá chật khiến cô không thở được. Cô mở chiếc nút áo trên cùng ra, chiếc nút áo thứ hai cũng bung ra. Cô bắt đầu khụy xuống mặt áp và ngực vào vách tường đá lạnh lẽo của khách sạn năm sao để giải tỏa cái nóng trong cơ thể. 

Hai gã đàn ông phía sau định bước tới đỡ người phụ nữ đang dần dần lịm đi. Hạnh quay mặt nhìn người đang ngồi trên xe lăn , nước mắt chảy đầy mặt , cô chỉ còn sức để thì thào.

- Dạ Thiên .....cứu em...! 

...........

- Dạ Thiên , ngủ với em đi !
Anh giơ tay tát bay mái tóc xém nắng nửa vàng nửa đỏ của cô bé trước mặt.

- Em ghét anh thì nói, đừng hại anh ngồi tù chớ !

- Vì sao ?

- Ngủ với người dưới 16 tuổi là tù mọt gông đó cô nương, đừng có hại anh.

- Nhưng qua tuần sau em 16 tuổi rồi.

- Tôi mệt cô quá, đi ngủ !

Anh nhấn cô bé tóc lởm chởm vào giường, kéo cái chăn mỏng lên ngang bụng cho cô, còn săn sóc xoay chiếc quạt máy duy nhất về phía cô , còn mình thì leo lên chiếc ghế dù được bung ra ngay ngắn nay góc nhà. Nằm ngửa nhìn lên trần nhà mái tôn mùa hè nóng rực, một chân thả xuống chạm sàn như để cố gắng lấy chút mát lạnh của nền gạch, anh tính toán những việc cần làm ngày mai.
Chiếc quạt cũ kỹ mỗi lần xoay phát ra tiếng kêu cọt kẹt nhè nhẹ, cộng thêm tiếng lò xo của chiếc ghế dù rèn rẹt mỗi khi anh trở mình khiến Hạnh không ngủ được. Cô bé lại xoay người lại liếc nhìn anh.

- Hay là anh không được ? Chớ em nghe nói con trai tuổi hai mươi , hai mốt như anh là mỗi ngày đều phải .....

- Có đi ngủ hay không ? Hay chờ anh đánh em ?  

Cô le lưỡi , xoay người úp mặt vào tường lẩm bẩm.

- Dữ quá làm gì....

Năm phút sau ....cô bé lại xoay người ra, ánh mắt tròn xoe nhìn anh đăm đăm.

- Hay .....anh là Gay ?

Dạ Thiên không thèm đếm xỉa xoay người úp mặt vào tường , anh tắt luôn cái đèn ngủ cuối cùng gắn trong vách, im lặng cố gắng rơi vào giấc ngủ.

Đó là lần đầu tiên, cô nói muốn Dạ Thiên, nhưng năm đó, thật ra Hạnh chẳng biết gì về quan hệ Nam nữ, chỉ là nghe những chị gái ở chung xóm suốt ngày nói chuyện trai gái , nên cô cũng muốn chọc ghẹo Dạ Thiên.

Đến năm cô 18 tuổi , khi một lần nữa cô mở lời.

- Dạ Thiên , em 18 tuổi rồi anh vẫn không muốn ngủ với em sao ?

Anh nhìn vào mắt cô thở dài.

- Vậy anh có thể hỏi vì sao em muốn anh ngủ với em được không ?

- Em không có gì hết, chỉ có thân thể này mà thôi. Em chỉ có thể trả nợ cho anh bằng thân thể này thôi Dạ Thiên.

Dạ Thiên thở dài , xoay người đi ra cửa, anh chỉ để lại một câu.

- Em không nợ gì anh hết , là anh nợ em.

Tết năm Hạnh 19 tuổi, đêm giao thừa, Dạ Thiên không về nhà, cô ngồi ở cửa chờ anh, chờ suốt một đêm. Sáng hôm sau Dạ Thiên cũng không về, Hạnh đi khắp nơi cô biết để tìm anh.

Ba ngày sau, Dạ Thiên được người ta đưa về nhà, thân thể quấn băng trắng toát , anh gãy một chân.
Khi người đi hết , Hạnh ôm chặt Dạ Thiên,  khóc nức nở.

Hạnh ôm anh , hôn lên mặt anh, hôn lên mắt anh, hôn lên chiếc chân gãy của anh. Cuối cùng cô hôn lên môi anh. Môi anh rất ấm, rất mềm , còn có chút mùi của nước thuốc bệnh viện. Cô cứ nghĩ rằng anh sẽ phản đối và đẩy mình ra như mọi khi , nhưng lần này, anh ôm ngược lại cô, đổi khách thành chủ , dùng chiếc tay còn lành lặn còn lại nắm lấy chiếc gáy mỏng gầy của Hạnh, đỡ lấy đầu cô. Nụ hôn như cắn nuốt , hút hểt không khí trong miệng cô,  như thể đây là nơi cung cấp dưỡng khí duy nhất để anh có thể sống sót. Chiếc lưõi mềm nhẹ của anh lùa vào miệng cô gái mà anh khao khát đã thật lâu , thật lâu.

..

Hạnh nhắm mắt , ưỡn ngực lên, tay vuốt ve lồng ngực người phía trên mình, còn không quên dùng đầu gối đỡ lấy cái chân bị thương của anh ,đôi môi nóng rực dán lên chiếc cổ lành lạnh khiến cơn nóng trong người cô dễ chịu hơn. Nhưng dường như điều đó vẫn không đủ , không hiểu vì sao , cảm giác đau khổ , mất mát bỗng chốc trào lên trong lòng ngực, Hạnh nhe răng cắn mạnh vào yết hầu người phía trên,  miệng lầm bầm oán giận

- Dạ Thiên, anh là đồ khốn. 

Người đàn ông phía trên ẩn nhẫn chịu đau, cuối cùng cũng gỡ được người bên dưới. Chật vật lết đôi chân tàn phế, bò lại phía bên giường thở hổn hển. 

Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, tiếng một người đàn ông khác vang lên trong phòng.

- Dạ thưa ông , Bác sĩ đã đến ạ.

- Còn không mời ông ấy vào đi, chờ gì nữa. - Giọng một người đàn ông thật khàn vang lên , không rõ độ tuổi , nhưng có cảm giác thật già.

Hạnh dùng toàn bộ sức lực mở mắt ra. Đây là một nơi rất rộng, trần nhà không có nhiều đèn, chỉ có vài bóng đèn ở góc , mọi thứ rất mờ , còn xoay tròn lắc lư. 

Bác sĩ ? Đây là bệnh viện sao ?

Vì sao cô phải vào bệnh viện ?

Nóng, cơ thể cô vẫn nóng rực và sự khát khao khó nhịn...

Một thứ gì đó thật lạnh như kim loại chạm vào ngực , Hạnh giơ tay, muốn ôm bóng người trước mặt. Muốn ôm anh quá, muốn dụi vào lòng ngực anh, muốn ngửi mùi xạ hương toát ra từ cơ thể đầy mồ hôi của anh... muốn anh.

Tiếng rên rỉ đầy dục vọng tràn ra từ cổ họng ... " ưmm.....Dạ Thiên ....em muốn ".

Giọng của một người đàn ông trẻ vang lên.

- Phiền ông giữ lại tay chân cô ấy, tôi cần chích thuốc này vào tĩnh mạch, sau 2 tiếng thuốc cô ấy trúng sẽ hết tác dụng ,  ngủ một giấc sáng mai lại không sao rồi.

Cảm giác được ôm thật dễ chịu, ưmm... Dạ Thiên, anh có thể ôm em mãi mãi không, đừng rời bỏ em có được không anh ?

Hạnh lại quay đầu , cắn mạnh vào sườn mặt người phía trên đang ôm chặt mình.

.......

" You are my sunshine, my only súnhine . You make me happy, when sky are grey , you never know dear, how much i love you.....Please dont take, my súnhine away "

Tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc reo lên. Giơ tay theo thói quen mò về phía tủ đầu giường.
Bịch ,

Chai nước suối đang để trên tủ đầu giường rơi xuống thảm trải sản vang lên tiếng động nhẹ.

Hạnh lắc lắc đầu, cảm giác đầu đau như búa bổ. Đêm qua cô uống rượu không nhiều , vì sao lại nhức đầu thế này.

....Đêm qua ....Uống rượu.

Hạnh ngồi bật dậy.

Đây không phải là nhà mình. Chuông điện thoại vẫn miệt mài reo. Hạnh với tay nắm lấy, vuốt ngang màn hình để nghe.

- Chúc mừng, Chị ơi , hiện giá đã tăng lên kịch trần suốt hơn 3 tiếng rồi chị, chỉ còn 15 phút nữa là đóng cửa. Vậy là coi như chúng ta thành công mỹ mãn rồi chị ơi.... Em mừng quá, em muốn khóc quá.

Hạnh nuốt nước miếng khô khốc, não vẫn còn đang sắp xếp lại dữ liệu. Miệng cô đắng nghét , khi cô lên tiếng muốn nói mới phát hiện ra giọng mình không thể cất lời, chỉ phát ra tiếng khào khào.

Bên kia điện thoại, cô gái đang líu lo dường như nhận ra có gì đó không đúng.

- Chị bệnh hả chị , hôm qua em nghe mấy người nói chị không khỏe nên về trước, em cũng quên mất. Thôi chị nằm nghĩ đi, có gì chị check mail nha. Em gửi hết tình hình sáng nay qua mail cho chị đó.
Chúc mừng chúng ta một lần nữa.

Sau đó đầu bên kia cúp máy. Hạnh lắc lắc đầu, nhìn xung quanh. Đây là phòng khách sạn hạng sang, phòng rất lớn. Cô hoảng hốt nhìn lại cơ thể mình , phù... vẫn là bộ quần áo hôm qua. Hạnh nằm xuống, nhìn trần nhà, cảm nhận cơ thể, hình như mọi thứ đều ổn, chỉ có duy nhất là nhức đầu kinh khủng và cổ họng tắt nghẹn.

Chuyện gì đã xảy ra ?  

Đêm qua, tập đoàn Tinh Gia cùng tổ chức tiệc chúc mừng hợp tác song phương và Hoàng Tinh của cô lên sàn. Lão khốn chủ tịch tập đoàn đích thân mời rượu cô. Khi cô nhận ra ánh mắt bỉ ổi như muốn nuốt sống cô thì đã muộn, lão đưa tay ra giả vờ ôm chúc mừng nhưng lại nắn bóp mông cô và thì thầm " Chúc mừng đêm nay chúng ta sẽ hợp tác chặt chẽ hơn".

Cô biết mình đã trúng kế. Thứ lão muốn không chỉ là thân thể cô, mà là khả năng khống chế được cô và Hoàng Tinh phải phục tùng và làm việc cho lão. Nếu đêm qua lão đắc thủ, cô dám cam đoan lão sẽ quay phim lại và dùng nó để khống chế cô cả đời.

Nhưng cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra ? Là ai đã cứu cô ?

Người ngồi xe lăn là ai ?

Cố nhớ lại gương mặt người ngồi trên xe lăn, nhưng chỉ là những hình ảnh mờ ảo, sau đó Hạnh không nhớ được gì cả.

Hạnh xuống sảnh khách sạn, muốn làm thủ tục trả phòng để tìm ra thông tin mình cần, nhưng phòng tổng thống cô ở đêm qua đã được thanh toán bằng tiền mặt và người đứng tên thuê phòng là chính cô.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh