Chap 3: Bình yên nơi đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, đêm nào Nhật Minh cũng tới quán bar đó, mong gặp lại được người con gái lạ kì ấy. Nhưng cô giống như một vệt sao băng trên trời vậy, vội đến rồi vội đi. Không lẽ cô cũng không muốn gặp lại anh sao? Đột nhiên có gì đó trong lòng anh như là nhói đau...
Tối chủ nhật, Hạ Băng theo thói quen lại đến quán kem yêu thích quen thuộc của cô. Nhanh chóng tìm được một góc yên tĩnh, cô im lặng thưởng thức li kem bạc hà mát lạnh và ngắm nhìn phố phường. Quán kem này nằm trên tầng bốn của một tổ hợp khu vui chơi giải trí, thích hợp cho việc quan sát khắp khung cảnh toàn thành phố. Buổi tối, thành phố bỗng trở nên thật lung linh với những ánh đèn lấp lánh như những ngôi sao xa. Không hiểu sao, cảnh đẹp là vậy, nhưng mọi thứ trước mắt cô cứ nhòa đi.
- Lại gặp cô ở đây rồi ! - Cô nhẹ lau đi dòng nước mắt đang chực chảy, quay ra nhìn người vừa lên tiếng.
Nhật Minh làm như không thấy hành động vừa rồi của cô. Vẫn lịch thiệp nở một nụ cười, anh đặt một li kem xuống bàn.
- Anh ra chỗ khác ngồi đi. Tôi chỉ muốn ngồi một mình. - Cô lại qua ra phía cửa sổ.
- Nếu cô đang buồn thì có thể chia sẻ với tôi chứ đừng ngồi một mình như này. Làm vậy đến bao giờ cô mới có thể hết buồn ? - Anh mặt dày ngồi xuống ghế đối diện cô cho dù bị đuổi thẳng thừng.
- Mặc kệ tôi. Không cần anh phải quan tâm. - Cô hơi cúi xuống, lén lau những dòng nước mắt không thể kìm nén đang chảy trên đôi hàng mi đen cong vút.
Nhật Minh chẹp miệng, anh lấy một tờ giấy gập làm đôi rồi rướn người về phía cô mà giúp cô lau nước mắt
- Quay ra hẳn đây xem nào, khóc chứ có làm gì đâu mà phải lén lén lút lút như vậy.
Không nói không rằng, Hạ Băng đứng phắt dậy. Cô từ trước tới giờ vốn là một cô gái mạnh mẽ, ít ai có thể thấy được giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cô luôn tươi cười, hoặc tỏ ra lạnh lùng, hoặc im lặng. Với cô, để người khác thấy cô khóc thì chẳng khác gì đang van xin người ta thương hại mình. Nhưng với Khánh, mọi quy tắc của cô đều bị phá vỡ. Bên anh, cô khóc cười ngây thơ như con trẻ, trao trái tim cho anh ngây thơ như con trẻ, và rồi ngây ngốc nhận lại trái tim với hàng ngàn vết cắt đớn đau mà do chính tay người con trai cô yêu thương bấy lâu nay dành cho cô. Hận, đau, suy sụp. Tình yêu trong cô được gây dựng bở niềm tin mãnh liệt, và giờ đây chính cái niềm tin nực cười đó đã phá vỡ tất cả. Hắn cũng đã từng dịu dàng lau đi những dòng nước mắt của cô, cũng đã từng nhìn cô cười âu yếm, cũng đã từng... Hừ, quá khứ, quá khứ thật đáng ghét khi cứ bám lấy người ta để nỗi đau trong tim đã đau càng thêm đau.
- Chị ơi, cho em tính tiền. - Cô gọi với ra ngoài.
- Ơ cô làm gì thế ? - Anh ngạc nhiên, lẽ thường tình anh mới phải là người thanh toán chứ.
- Tôi trả tiền bữa kem này, coi như tôi đền ơn anh. - Cô rút ví lấy tiền đưa cho người phục vụ. - Giữa chúng ta vậy là hết rồi nhé.
Nhật Minh ngẩn người. Gì vậy, anh đâu có nhỏ mọn như vậy.
- Tôi chưa biết tên cô. - Anh đứng phắt dậy nắm lấy cổ tay cô.
Cô khựng lại. Cái cảm giác ấm áp nơi cổ tay làm cô như sống lại cảm giác của hồi ức. Và rồi đột nhiên, cô hất mạnh tay anh ra, như thể muốn hất mạnh cả những ký ức đau thương đó xa khỏi nơi cô. Cô hơi lùi lại, ánh mắt như nhòa đi. Anh hoang mang nhìn cô. Mái tóc đỏ rực đầy cá tính nhưng không thể che lấp được nỗi buồn trong đáy mắt cô.
- Là tuyết ngày hè.
Mái tóc đỏ ấy đã đi xa lắm rồi nhưng anh vẫn thẫn thờ nhìn theo..
Đột nhiên anh tỉnh giấc ngây ngô khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo ngay gần mình. Không phải tiếng chuông của anh, mà lại ở rất gần.
Anh rướn người nhìn sang phía ghế cô vừa ngồi. Một chiếc điện thoại màu đen đang reo vang từng hồi. Màn hình sáng với dòng số lạ. Anh phải làm gì bây giờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro