Chương 22: Đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Đình Giai thoáng rùng mình, nghĩ lại cũng thấy đúng Amory  Michel thường để tâm đến sự thay đổi của cô dù nhỏ một chút ông liền biết được ngay. Đây là hơn cả việc của bậc cha mẹ, bạn bè hay loại quan hệ khác nên làm. Cha mẹ ruột của cô đôi khi còn không hiểu cô bằng ông ấy.

Tuy cô thích đàn ông lớn tuổi, nhưng lớn hơn cô tận ba bốn chục tuổi, thì có hơi không thể chấp nhận. Không thể được, mặc dù ông là nam nhân tốt, giàu có, lịch lãm, là người có giá trị vàng. Nhưng cháu vẫn không thể chấp nhận.
Tuy trong lòng đã khẳng định như thế. Nhưng vẫn không nhịn được nói: 

"Mi Cheo, ông thích con. Con có thể hiểu tình cảm là chuyện khó nói nhưng mà con xin từ chối."

Với sự thẳng thắn này của cô, ông ấy tuy đã quen nhưng với tình huống này cũng không khỏi điêu đứng. Quá thẳng thắn đi chứ hả, có nghĩ đến người nghe sẽ muốn phát bệnh tim không?

Ông cười nói: "Còn trên cả tình yêu."

Chuyện này? Nhược Đình Giai từ chối hiểu. Cô không muốn hiểu, có thể coi như là lúc đó cô cứu mạng ông ấy nên ông ấy muốn dùng nửa đời sao báo đáp cô. Vậy đi, nghĩ nữa là sẽ não bị teo nhỏ lại mất.

Chuyện khó từ từ nghĩ rồi cũng sẽ còn nghĩ mãi không ra thì vốn dĩ nó đã khó rồi nghĩ nhiều thêm đau.

Thấy cô không nói gì, Amory Michel chuyển sang chủ đề khác: "Nghe nói dạo này bên cạnh con xuất hiện thêm một người?"

"Là con nợ ạ." Nhược Đình Giai không chần chờ nói.

"Con nợ sao?"

"Chuyện là trong một lần vô tình anh ta đã làm hỏng nặng chiếc xe yêu quý của con, phí sửa chữa lại rất đắt tiền, vậy nên con giữ anh ta lại làm việc đền bù thôi ạ." Nhược Đình Giai nhẹ nhàng nói.

Amory Michel cười nhẹ: "Vậy sao?"

Nhược Đình Giai ngồi một lúc, mới nhớ ra Trình Dạ đã đi vệ sinh đến giờ vẫn chưa về nên muốn đi tìm. Nhìn cô rời đi, ông nhếch môi cười.

Trình Dạ không đi vệ sinh ở lầu trên mà đi thẳng xuống phía dưới đại sảnh. Một người đàn ông trẻ hớn hở chạy đến.

"Anh Dạ anh đã gặp Michel tiên sinh rồi sao? Ông ta có làm gì khó dễ anh không?"

Trình Dạ sắc mặt thâm trầm: "Có cô ấy ở đây tôi làm sao có thể xuất hiện trước ông ta."

Người đó như trút được gánh nặng liền thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may là anh tránh gặp lão, nếu không em còn sợ hai người đấu súng. Làm em sợ muốn chết."

Trình Dạ không để ý anh ta, xoay người rời đi, anh ta chạy theo ngay bên cạnh: "Anh Dạ, em có chuyện muốn báo cáo."

Trình Dạ hờ hững nói: "Chuyện khác nói sau đi. Bây giờ, để tôi đi vệ sinh được không? Phiền phức quá đi."

Người đàn ông liền lập tức ngậm miệng im lặng, ngoan ngoãn đi theo sau. Rồi đợi trước cửa nhà vệ sinh mà trong lòng đầy tâm trạng rối bời. Lão đại xấu tính như thế còn có người yêu, tại sao một người dễ thương, vui vẻ, hài hước như anh ta lại chẳng có nổi một mối tình vắt vai, chỉ có thể trách hồng nhan bạc phận.

Trình Dạ đứng trước gương rửa mặt, vuốt tóc, sửa soạn chỉnh chu, anh muốn một lát nữa gặp lại Nhược Đình Giai để cô có thể choáng ngợp say mê bởi vẻ đẹp hút hồn của anh. Trình Dạ nghĩ như thế liền cười khoái chí. Đúng là đẹp đến không thể cưỡng nổi.

Trình Dạ lấy lại vẻ lạnh nhạt, sắc mặt kiểu người lạ chớ đến gần bước ra thì va phải một người phụ nữ. Cô ta điên tiếc quát: "Mắt mù à."

Trình Dạ không để ý cô ta muốn bỏ đi thì bị người phụ nữ đó giữ lại.

"Tôi biết anh, anh là cái người đi cùng cô Nhược lúc nãy?" Người đẹp đi cùng Trình Sở nhận ra anh. Liền muốn trút giận nhưng mà người đàn ông trước mặt cô ả thật đẹp, thật ngon, không thể cưỡng được.

Trình Dạ hắt tay cô ta ra khỏi người, chán ghét bỏ đi. Người phụ nữ kia không muốn buông tha liền nắm lấy cánh tay anh, cả thân thể không xương đều dán lên người Trình Dạ. Bộ dạng không chính đáng, lả lơi, câu dẫn nói: "Có hứng thú qua đêm với tôi không? Tôi đảm bảo sẽ cho anh sướng gấp 100 lần hơn cô ta. Một lần nhớ mãi."

"Cút."

Trình Dạ đẩy mạnh người đẹp khỏi người mình, biểu cảm ghét bỏ phủi sạch nơi ả vừa chạm vào. Người đẹp không khỏi tức giận, hôm nay là ngày gì của ả vậy thật xui xẻo. Ả không khỏi cười khinh thường.

"Cùng là một loại người còn giả vờ thanh cao. Một con điếm dùng thân mình hầu hạ một ông già, rồi lại nuôi thằng trai bao bên cạnh. Thật biết cách chơi đấy."

Trình Dạ cả người toàn khí lạnh liếc mắt nhìn ả, ả thoáng rùng mình, trấn an bản thân rồi không sợ chết nói:

"Sao? Trai bao lại muốn bảo vệ gái điếm à? Muốn giết tao à? Mày thử xem, tao là phụ nữ của…. (Trình Tổng ngon đụng vào tao xem)".

Còn chưa kịp nói ra hết, cô ta trừng mắt cũng không hiểu tại sao mình chết? Ủa chết thật rồi à? Chết một cách không cảm giác, chết trong gang tấc.

Trình Dạ mặt không biểu cảm nhìn người phụ nữ xinh đẹp nằm bất động dưới sàn nhà, trên mặt còn vẻ kinh ngạc tại sao chết nhanh như thế? Xương của cô ả sao lại mềm như thế Trình Dạ chỉ dùng một chút sức thì một tay nhẹ nhàng như bẻ gãy cổ ả như gà vậy.

Người đàn ông nghe có động tỉnh thì chạy vào thấy cảnh này thì muốn rớt cả tim ra ngoài, muốn khóc cũng khóc không xong.

Lão đại tệ bạc gì thì dù sao đây cũng là tiệc của ông chủ lớn, anh cũng nên nể mặt người ta mà qua ngày hôm nay hoặc dẫn đi nơi khác mà giết người cũng được mà.

"Anh Dạ..." Gã hít sâu trấn tĩnh gọi.

"Tôi không quan tâm hậu quả thế nào. Nhưng nếu có kẻ muốn nói xấu cô ấy, để tôi nghe được kết cục của bọn họ chính là câm miệng cả đời."

Giọng Trình Dạ âm trầm không nhanh không chậm, khuôn mặt lạnh lẽo, cũng chẳng đoán được tâm tư thế nào, nhưng A Tân có thể thầm đoán anh đang tức giận mà nguyên nhân là do phụ nữ. A Tân đi theo anh lâu như thế chút tâm tư của lão đại nhà mình chẳng lẽ không biết được.

"Anh Dạ, lúc nãy em thấy chị dâu hình như là đang tìm anh." A Tân khẽ nói.

Nghe đến cô tìm mình tâm trạng anh đang tệ bỗng nhiên trở nên vui vẻ hẳn. Dặn dò A Tân xử lý cho tốt rồi chạy ra ngoài tìm cô.

"Bà chủ đang tìm tôi sao? Xa tôi nhớ đến vậy cơ à?" Trình Dạ hớn hở chạy đến bên cạnh cô vẻ mặt vui tươi trêu trêu cô.

Nhược Đình Giai cười khinh thường: "Tôi sợ mọc cây trong bồn cầu."

"Dù có mọc cây tôi cũng sẽ di chuyển đến bên cạnh cô." Trình Dạ cười nói.

Nhược Đình Giai nhăn mặt, sao cả câu chuyện của bọn họ nói nghe sao có mùi nặng quá. 

"Về nhà, tôi đói rồi." Cô không muốn tiếp tục chủ đề nặng mùi này nên nói sang chuyện khác.

"Được, cô ăn gì tôi sẽ nấu." Trình Dạ vui vẻ đáp ứng.

Nếu có ai trong buổi tiệc nghe được bọn họ nói gì thì chắc cũng sẽ bị chọc cười chết mất. Đây là buổi tiệc cao cấp, vô số món ngon được bày biện đẹp mắt kia kìa. Thế mà có hai con người không thèm ăn còn bàn chuyện về nhà ăn cơm tối.

Hai người cùng nhau bước đi, phía sau liền có tiếng bàn tán.

"Là cô gái đó đúng không?"

"Là cô ta đó!"

"Cô ta là ai? Sao người của chủ tịch Michel lại đón tiếp cô ta?"

"Phụ nữ được sủng ái. Cô biết không chủ tịch đã lâu bên cạnh không có phụ nữ chỉ giữ mỗi cô ta bên cạnh."

"Có phúc thật đấy!"

"Dù sao đi nữa tôi cũng chẳng thể nào ở chung một chỗ với ông già được!"

"Chẳng phải cô ta có trai đẹp bên cạnh à?"

"Nói không chừng lấy tiền của chủ tịch bao nuôi đàn ông khác cũng không chừng."

Với những lời nói của người khác, Nhược Đình Giai cũng chẳng để vào tai. Dù sao đây cũng là cuộc sống của cô, chỉ có cô mới có quyền quyết định mình sống thế nào, không liên quan đến mồm của bọn họ.

Khi bỏ qua những lời của người khác, không để ý đến cách nhìn của họ. Sẽ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản đến nhường nào. 

Cảm xúc của bản thân mới là đều đáng trân quý, đắt giá hơn tất cả những lời phán xét và ánh nhìn của người khác. Giây phút gạt bỏ được nó thì dù là mùa đông lạnh cũng cảm thấy ấm áp như mùa xuân. Mùa hạ nóng bức cũng cảm thấy mát mẻ như mùa thu.

Dù sao việc mình làm cũng chỉ mình biết nó như thế nào. Người ngoài có nhìn cũng chẳng hiểu được không phải sao?

Cả hai vừa đi bộ ra bên ngoài được một đoạn, trong lúc Trình Dạ nói luyên thuyên không ngừng thì cô chỉ im lặng đi bên cạnh lâu lâu lại thêm một câu phụ họa.

"Bà chủ, chúng ta ăn thịt cừu đi."

"Được. "

"Cô nói xem thịt cừu với rượu vang thì sao?"

"Cũng được."

"Hay là canh mướp đắng thịt bò?"

"Ừ."

Đột nhiên có tiếng la hét của phụ nữ, thu hút sự chú ý của cô.

"Cứu, cứu con tôi với. Ai đó mau cứu nó đi."

Ở bên kia đường, có đôi vợ chồng đang gào thét cầu xin mọi người cứu con trai họ. Nhưng mọi người nào có để ý, ai nấy cũng hốt hoảng lo tìm chỗ nấp.

Nhược Đình Giai lúc đầu không hiểu, nhưng khi thấy đứa bé trai mũm mĩm đang nhặt trái banh ở ngoài đường. Phía xa đang có vài chiếc xe điên cuồng lao tới như một cơn lốc.

Chiếc xe nghênh ngang chạy hết tốc độ trên đường, những chiếc xe khác né tránh kịp thì không sao, không né tránh được thì bị tông hoặc hất bay.

Chiếc xe màu vàng đó không vì đứa bé đáng yêu mà dừng lại, chiếc xe khác muốn cứu đứa bé hay gì đó liền cản trở chiếc xe vàng. Cuối cùng trong chớp mắt một khung cảnh trở nên hỗn loạn, tiếng va chạm đến điếc cả tai, chiếc xe màu xanh bị lệch hướng, tốc độ xe vẫn còn, lao về phía cô và Trình Dạ. Cô phản ứng nhanh đứng chấn trước Trình Dạ muốn bảo vệ anh. Trình Dạ lúc này phản ứng có điều kiện nhanh hơn cả cô, di chuyển nhanh về phía xa hơn không quên kéo cô ôm chặt vào lòng bảo vệ.

*Rầm*

Tiếng động vang bên tai khiến cô sợ chết đứng, cả cơ thể cứng nhắc. Trình Dạ cảm nhận được thay đổi càng ôm chặt cô hơn, tay anh xoa xoa lưng, giọng nói trầm ổn bên tai cô.

"Tiểu Giai đừng sợ, đừng sợ, không sao rồi."

"Đừng sợ, có anh ở đây."

"Tiểu Giai."

Mất một lúc, cô mới thả lỏng được, trở về trạng thái như bình thường. Cô đưa mắt nhìn khung cảnh lúc này. Chiếc xe màu xanh lúc nãy lao về phía cô, đang ở ngay bên cạnh đây này, đâm vào ngôi nhà phía sau cô. Biến dạng nặng nề.

Phù, mẹ ơi! Một chút xíu nữa là bị ép bẹp dí rồi.

Còn chiếc xe vàng y rằng không tổn hại gì, chủ xe còn đưa ngón giữa ra ngoài cửa sổ. Rồi phóng đi.

Cô đứng bên cạnh nghe rất rõ Trình Dạ cất giọng mắng chửi cùng đó là khuôn mặt khinh thường: "Thần kinh."

Cô dự định muốn hỏi người quen à? Thì có người lao đến muốn đánh cô vừa gào thét. Cũng may mắn là có Trình Dạ phản ứng nhanh để cô ở sau lưng còn mình phía trước đẩy bà ta ra xa. Nếu không cô đã không đợi bà ta đánh mình mà cô liền đánh bà ta.

"Đồ độc ác, cô tại sao không cứu con tôi, tại sao các người không cứu con tôi."

Nhược Đình Giai chợt nhớ ra đứa bé, đưa mắt nhìn sang bên kia chỉ thấy một thi thể nhỏ không trọn vẹn, đầu và hai chân điều không nhìn rõ nữa, chỉ có vũng máu thật to nổi bật cả con đường.
Nhược Đình Giai lòng trầm xuống nhếch mép khinh khỉnh hỏi ngược lại:

"Tại sao tôi phải cứu con bà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro