Chương 35: Em Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đem thức ăn lên cho Trình Dạ. Trình Dạ nhìn thấy thịt cừu liền không nhịn được nhanh chóng nhận lấy và ăn ngon lành. Nhược Đình Giai nhìn khuôn mặt vui vẻ, đầy hưởng thụ kia liền nói: "Anh là sói sao? Thích ăn thịt cừu đến vậy à?"

Trình Dạ cắn một miếng thịt, cười híp mắt nói: "Tôi có kỷ niệm không quên với nó. Nên bây giờ cứ gặp cừu liền không nhịn được phải ăn nó!"

"Kỷ niệm? Tôi chưa từng thấy ai lại có hồi ức kỷ niệm như anh!" Nhược Đình Giai lắc đầu bất mãn.

Người ta nhắc đến chuyện cũ hay di vật thì đều cười dịu dàng ấm áp hoặc đau thương muốn gìn giữ nó cẩn thận. Còn Trình Dạ thì ngược lại nhìn thấy vật gợi nhớ kỷ niệm liền sống chết muốn ăn người ta.

Đây mà là kỷ niệm ư? Là gặp kẻ thù thì có!

Năm đó, trong một lần huấn luyện Trình Dạ bị người đó nhốt trong một khu đất lớn chung với một bầy sói bị bỏ đói còn có một con cừu. Giao cho anh nhiệm vụ là bảo vệ con cừu khỏi bầy sói. Việc này cũng không tránh khỏi bị sói tấn công xem anh như con mồi. Trình Dạ lúc đó bị ý chí muốn sống sót mãnh liệt thúc đẩy anh. Anh cầm con dao nhỏ trên tay cùng với những thứ mà người đó đã dạy cho anh chiến đấu với lũ sói này.

Thủ đoạn, trí tuệ, máu lạnh, sức mạnh của mình để chiến đấu giành sự sống anh dường như chỉ còn nửa cái mạng để sống sót vài hơi thở yếu ớt cuối cùng. Trình Dạ đã nằm ở dưới đất rất lâu, vừa đói vừa mệt anh lập tức đứng lên làm thịt con cừu này ngay tại chỗ.
Không hiểu sao lúc đó, lại cảm thấy thịt cừu rất ngon.

"Huấn luyện? Anh là người của AS ư?"
Nhược Đình Giai nhíu mày nói.

Sở dĩ cô có suy nghĩ này là vì Trương Mẫn cũng là từng là thành viên của tổ chức này nên cô mới biết đến nó. Cũng đã từng nghe nói tổ chức này có những bài huấn luyện như muốn lấy mạng người. Không vượt qua được thì là kẻ vô dụng, ngay lập tức bị đào thải. Kiểu của Trình Dạ chẳng phải cũng rất giống sao?

"Không phải? Là Trình Uy. Lúc anh mười mấy tuổi được ông ấy thu nhận đã dạy anh đấy!" Trình Dạ lắc đầu, anh vừa ăn vừa thoải mái trả lời những thắc mắc của cô.

Nếu đổi lại là người khác anh cũng sẽ không dễ nói chuyện của mình như thế. Một là im lặng khinh thường, hai là cho câm miệng. Nhưng cô thì khác sớm muộn gì cả hai cũng ở bên nhau, anh sẽ không giấu cô, cô hỏi thì anh sẽ thật lòng trả lời.

Anh còn sợ là cô không thèm hỏi thôi.

"Ông ấy là xã hội đen?" Nhược Đình Giai đưa ra suy đoán của mình. Chỉ có xã hội đen mới có mấy cảnh phim nhiều máu như thế này. Không phải AS thì cũng là xã hội đen cho thuê tiền, đòi nợ mướn.

Trình Dạ hơi nhíu mày suy nghĩ xem cha nuôi mình có phải là xã hội đen không? Hình như là không phải.
Anh đang nghĩ thì cô lại hỏi tiếp với ánh mắt thích thú: "Nè, sau đợt huấn luyện đó anh có ngộ ra được điều gì hay đạo lý gì không?"

Thông thường theo cô biết từ các bộ phim, những thứ thế này nhất định phải có bài học gì ẩn dấu ở trong đó, cho người được huấn luyện thức tỉnh. Cách dạy này cũng rất hay. Cô vừa nghe đã thấy thích rồi.

"Có!" Trình Dạ tròn mắt gật đầu.

"Là gì thế? Nói tôi biết với!" Nhược Đình Giai hơi chồm người đến phía trước, khuôn mặt hào hứng.

"Chính là trải qua gian khổ mới biết thịt cừu rất ngon!" Trình Dạ khuôn mặt nghiêm túc, vuốt tóc rồi giơ ngón tay cái ra tán thưởng..

Ngược lại Nhược Đình Giai lại muốn đánh anh một phát cho chết ngắc. Cô đanh mặt lại đứng lên nói: "Tôi về phòng đây, có cần gì thì gọi cho tôi."

Nhìn thấy cô rời đi Trình Dạ vội nói: "Em đi thật à? Nếu lỡ anh bất ngờ xảy ra chuyện thì sao?"

"Yên tâm, anh không chết nổi đâu."
Cô đi về phòng chưa được bao lâu thì Trình Dạ ở bên đây bắt đầu la lên: "Nhược Đình Giai!"

Nhược Đình Giai ngay lập tức chạy qua, hơi thở gấp gáp: "Chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ muốn nói với em là món cừu hôm nay em làm rất ngon!" Trình Dạ giơ ngón tay khen thưởng.

Cô thở hắt ra, mở miệng lạnh giọng nói: "Anh nên đi khen đầu bếp ở nhà hàng này đi!"

Trình Dạ nén cười, anh đương nhiên là biết trình độ nấu ăn của cô đến đâu. Cô chỉ nấu được đồ ăn vặt và những món đơn giản. Còn mấy món này, vừa nghĩ thôi cũng biết kết quả thế nào rồi.

"Nhược Đình Giai!!!" Trình Dạ lại đột nhiên la hét

Nhược Đình Giai ngay lập tức tông cửa chạy vào: "Thế nào?"

"Quên nói với em. Chúc ngủ ngon." Anh cười híp mắt.

Nhược Đình Giai trợn mắt nói: "Anh không chúc thì tôi mới ngủ ngon đấy!"

Suốt cả buổi tối cô cứ bị Trình Dạ quấy rầy như thế này. Chạy đến chạy lui mệt cả người.

"Tiểu Giai! Tiểu Giai!"

"Đại ca, lại chuyện gì đây!" Nhược Đình Giai khuôn mặt bất mãn nói.

Trình Dạ trưng vẻ mặt tội nghiệp: "Anh muốn đi vệ sinh!"

"Anh chỉ là đuối sức thôi mà, chứ có phải không có tay chân đâu? Chẳng lẽ bắt tôi giúp anh đi vệ sinh!" Nhược Đình Giai khuôn mặt không thể tin được người đàn ông trước mặt lại có thể nghĩ ra chuyện không xấu hổ này. Anh không ngại sao? Anh không ngại nhưng bà đây cũng ngại lắm đó.

Trình Dạ cúi đầu bĩu môi, bộ dạng đáng thương nói: "Cả tay chân đều không còn sức nữa. Em nói xem nếu không may anh ngất trong nhà vệ sinh luôn thì sao?"

Nhược Đình Giai thật sự muốn đánh Trình Dạ. Anh mà còn làm mấy động tác này nữa. Bà đây sẽ cắn chết anh. Cô hít thở sâu điều chỉnh tâm trạng xong mới dìu anh xuống lầu đi vệ sinh.

Vì nhiều lần bị anh kiếm chuyện khiến cô không thể ngủ được yên giấc nên quyết định ôm chăn và gối sang phòng của Trình Dạ. Cô nằm ngủ trên ghế sofa, còn Trình Dạ nằm ở giường.

Dù anh có muốn nhường cô ngủ trên giường còn mình ở sofa thì chắc gì cô đã đồng ý. Nhược Đình Giai cũng sẽ kiên quyết ngủ ở đó thôi.

Anh nhìn cô ngủ ngon trên sofa mà môi cong thành nụ cười dịu dàng. Trình Dạ giơ tay tắt đèn. Chỉ còn ánh sáng nhè nhẹ của mặt trăng chiếu vào khung cửa sổ. Trình Dạ bước xuống giường, anh nhẹ nhàng đi đến nơi cô gái đang ngủ ngon không chút phòng bị kia ngồi xuống bên cạnh cô.

Anh giơ tay vén gọn những lọn tóc trên mặt cô. Trong lòng nghĩ đến một chuyện. Anh đương nhiên cũng sẽ có vài bài học xương máu trong người sau khi vượt qua các huấn luyện. Đặc biệt là giữa bầy sói và con cừu.

Con cừu đại diện cho điểm yếu của anh. Kẻ xấu muốn tấn công anh đại diện là bầy sói. Muốn sống sót thì không nên có điểm yếu, nếu không sẽ rất thảm hại. Những kẻ tấn công sẽ nhắm vào điểm yếu đó để đối phó mình.

Người đó đã từng nói: "Nếu có điểm yếu thì chỉ có hai lựa chọn. Một là cùng chết với nó, ngược lại chính là một trong hai phải chết."

Điển hình như anh vừa bảo vệ mình vừa liều mạng bảo vệ điểm yếu. Kết quả một là mạng mất, hai là chỉ còn nửa cái mạng. Dù anh có liều mình bảo vệ con cừu thế nào thì cuối cùng chẳng phải vẫn giết nó để giữ mạng của bản thân sao?

Trình Dạ lúc đó cũng đã tự tin nói: "Con sẽ không để bất kỳ thứ gì cản chân mình!"

Hiện tại anh lại cười nhạo bản thân, chẳng phải điểm yếu lớn nhất của anh đã xuất hiện ngay ở trước mặt rồi sao? Cô chính là điểm chí mạng của anh.
Nhưng dù sao đi nữa, dù thế nào anh cũng sẽ không để chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra. Anh muốn dùng sinh mạng mình đảm bảo cho cô một đời bình an.
Anh khẽ nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Vừa chạm vào thì cô gái đang ngủ đột nhiên mở miệng: "Anh mà còn có những hành động như thế nữa thì tôi cho anh lên cung trăng làm bạn với Hằng Nga."

Bị giọng nói của cô làm cho giật mình. Trình Dạ đứng hình mất năm giây rồi phì cười. Không phải cô không phòng bị mà là anh không phòng bị cô.

Nhược Đình Giai mắt nhắm mắt mở lén nhìn Trình Dạ đã trở về nằm trên giường. Cô xoay người giơ tay ôm lấy trái tim, thở hắt ra. Xém chút nữa là chết rồi.

Muốn chết sao? Sao tim lại đập nhanh vậy còn đập nữa sẽ văng ra ngoài đó biết chưa hả?

Cô cảm thấy ở đây không ổn rồi liền đứng dậy làm vài động tác mạnh cho tay chân đỡ run rẩy. Cô nhìn về phía Trình Dạ chân đá tay đấm trong không khí. Thật muốn đánh cái tên phiền phức này một trận cho chết luôn mà.
Anh ta cứ làm mấy động tác khuấy đảo tâm can cô là sao? Còn những hành động khiến cô tim đập mạnh hít thở không thông, đầu óc cứ quay cuồng, tay chân không sức lực là đang muốn hạ độc rồi giết cô đúng không?

Đúng là mưu mô xảo nguyệt. Lòng dạ đàn ông không thể tin được.

Nhược Đình Giai như thế cả đêm cũng không chịu ngủ đến khi ngủ rồi đến trưa ngày hôm sau cũng chẳng có dấu hiệu thức dậy.

Buổi trưa, khách đến tiệm bánh cũng rất khá. Tiệm bánh ở vị trí nơi có trường học và công ty giờ nghỉ trưa họ đều đến đây ăn bánh uống cà phê thư giãn.

Mặc Lăng bước vào tiệm liền làm cho khách hàng nữ xôn xao cả lên. Có người nhận ra anh liền chạy đến xin chữ ký, xin chụp ảnh cùng. Không gian yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào. Trình Dạ đứng một góc nhíu mày, ánh mắt dò xét rơi trên người Mặc Lăng.

Cái tên này có gì hay ho mà bọn họ lại ồn ào như thế. Nhìn là biết đàn ông yếu đuối rồi da trắng như thế chắc chắn là thuộc loại công tử chân yếu tay mềm suốt ngày chỉ biết đọc sách. Chẳng có gì hay ho sao phải nhốn nháo lên như thế?

Trình Dạ nghĩ một chút liền thấy không đúng liền nhìn tay mình phát hiện hình như anh cũng có da trắng nhưng mà anh rất khỏe đó.

Có tin không? Không tin thì anh đi tìm lưu manh đánh nhau cho xem.

"Anh bạn này hình như anh không thích tôi sao?" Mặc Lăng tạm biệt đám đông nhìn thấy chàng trai đang đứng đó biểu cảm chán ghét ra mặt nhìn mình. Mặc Lăng liền đi đến bên cạnh nhẹ giọng hỏi.

Trình Dạ nhếch môi đi sang nơi khác: "Tôi không có hứng thú với đàn ông sao lại thích anh được!"

Mặc Lăng lại buồn cười cảm thấy anh chàng này rất đáng yêu, anh cũng đi theo phía sau Trình Dạ: "Cậu cũng có thể thử đổi một lần biết đâu nghiện thì sao?"

"Tôi chỉ sợ mình chơi chết anh!" Trình Dạ chớp mắt vô tội nói.

Lời này khiến Mặc Lăng hoàn toàn đứng hình rồi bật cười. Sao lại thấy chàng trai này có chút giống cô gái nhà anh vậy. Lời nói toàn khiến người không tức chết thì cũng suýt hộc máu.
Lục Lạc, Liên Liên và Trương Mẫn từ bên ngoài bước vào nhìn thấy Mặc Lăng thì lên tiếng gọi: "Mặc Lăng!!"

"Có chuyện gì sao?"

"Anh đến tìm bạn Đình Giai à? Để tôi lên gọi cô ấy!"

Trình Dạ nghe thấy họ định đi lên gọi cô thì lên tiếng nhắc nhở: "Tiểu Giai cô ấy vẫn còn ngủ."

Mặc Lăng cười tươi nói: "Cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi. Chuyện không quan trọng lắm."

Trương Mẫn nhướng mày nói: "Anh có thể nói lại với tôi. Tôi chuyển lời giúp anh."

"Tối ngày mai, Angel muốn tổ chức một bữa tiệc chia tay cho anh vậy nên muốn mời mọi người đến chơi với anh. Được không?" Mặc Lăng vẻ mặt nghiêm túc nói.

Liên Liên hào hứng, thay mặt cả bọn nói: "Đương nhiên là được rồi!"

Mặc Lăng cũng cười vui vẻ, trước khi đi còn cười rất tươi nói: "Nhớ đến đầy đủ đấy nhé!"

Mặc Lăng vừa đi khỏi, Liên Liên liền đẩy vai Lục Lạc cười khúc khích nói: "Nè có phải trông Mặc Lăng rất tuyệt không?"

"Cũng bình thường!" Lục Lạc nhún vai nói

"Liên Liên cậu bị sao vậy?" Trương Mẫn nhíu mày nói.

Liên Liên trừng mắt nói: "Cậu không thấy Mặc Lăng rất tử tế lại còn ôn hòa với mọi người à!"

"Vậy thì sao?"

"Đương nhiên cũng sẽ có nhiều người thích rồi. Vừa đẹp trai, có học thức lại không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc. Thật sự là một người chồng tuyệt vời không khác gì Tần Tuyên nhà mình!" Liên Liên vừa tán thưởng còn nhân cơ hội khoe người thương.

Trương Mẫn bĩu môi: "Mình là đang cảm thấy cậu khoe chồng thì đúng hơn."

"Không phải đâu. Chỉ là đưa ra ví dụ điển hình thôi! Cậu nói xem nếu như Mặc Lăng thành đôi với Nhược Đình Giai thì sao?"

*Choang

Trình Dạ đang lau chén dĩa cũng bị câu nói của Liên Liên làm cho giật mình. Mà làm rơi đồ xuống đất.

Bọn họ liền quay sang về phía Trình Dạ.

"Có chuyện gì mà ồn ào thế!" Nhược Đình Giai vừa đi vừa ngái ngủ, hai mắt có quầng thâm như gấu trúc hiện rõ trên mặt. Cô ngồi bừa xuống một góc nhìn bọn họ.

Sao vậy? Lúc nảy còn nghe rất ồn ào. Sao cô xuất hiện lại im lặng đến thế?

Liên Liên liền chạy đến ngồi xuống bên cạnh hỏi cô: "Tiểu Đình Giai cậu thấy Mặc Lăng như thế nào?"

"Mặc Lăng?" Cô nghiêng đầu lập lại cái tên này rồi nói: "Như anh trai mình vậy!"

Câu nói khiến cho hai người kia phì cười, còn Liên Liên thì đanh mặt lại. Chắc chắn người vui nhất là Trình Dạ, anh cứ cười suốt.

Liên Liên liền nói: "Vậy còn Trình Dạ, cậu có cảm giác gì không?"

Câu hỏi này cũng có nhiều người mong chờ. Lục Lạc hít sâu không dám thở ra, Trương Mẫn và Liên Liên cũng mong chờ câu trả lời. Trình Dạ cũng bỏ cả việc đang làm di chuyển lại gần để nghe rõ hơn.

"Tim đập, tay run có tính không?"

"Có! Có!"

Nhược Đình Giai suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng nói: "Em trai!"

"HẢ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro