Chương 37: Anh đi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhược Đình Giai cậu đang làm gì thế!"

"Tiểu Giai…"

Nhược Đình Giai vẫn im lặng chú tâm gấp gáp thu xếp đồ của Trình Dạ.

"Nhược Đình Giai em dừng lại cho anh!" Trình Dạ không nhịn được tiến lên giữ cô lại lớn tiếng quát.

Cô thô bạo đẩy anh ra rồi tiếp tục công việc của mình. Trình Dạ nhận ra mình có hơi lớn tiếng với cô anh hít thở sâu rồi nhẹ giọng nói: "Có chuyện gì em nói cho anh nghe đi có được không?"

Cuối cùng cô cũng thu dọn hết đồ của Trình Dạ bỏ vào trong cái túi lớn. Cô liền ném nó xuống đất, khuôn mặt kênh kiệu, cười nhếch miệng: "Không có chuyện gì thì không đuổi anh ra khỏi đây không được sao?"

Câu nói của cô khiến mọi người đều đứng hình. Chẳng phải mới lúc nãy bọn họ còn vui vẻ đi dự tiệc với nhau sao? Bây giờ lại thành ra thế này? Cô đang đùa họ đúng không? Đúng là Nhược Đình Giai cũng rất thích đùa nhưng mà kiểu đùa này có lẽ hơi…

Trình Dạ lại cảm thấy chuyện này không thể đùa được, anh nhíu mày hỏi lại cô một lần nữa: "Ý em là..."

"Là anh không còn là nhân viên của tôi nữa! Mời anh đi cho!" Câu nói chắc nịch đầy khẳng định của Nhược Đình Giai cộng thêm vẻ mặt lạnh nhạt không hề có chút tình cảm nào sót trên mặt cô. Lạnh đến tê lòng.

"Tiểu Đình Giai có chuyện gì cũng từ từ nói cậu đột nhiên sao lại muốn đuổi cậu ta!" Liên Liên cảm thấy không đúng lắm nên lên tiếng.

Trình Dạ nắm lấy tay cô, cứng rắn nói: "Anh muốn biết lý do!"

 Thời gian qua Trình Dạ cảm thấy mình đã làm rất tốt, luôn cố gắng làm cho cô vui lòng mà đón nhận anh, sao chỉ trong phút chốc không còn gì nữa. Cô vẫn không chấp nhận anh.

Nhược Đình Giai nhướng mày, nhoẻn miệng cười: "Không có lý do!"

"Không có lý do thì sao lại cho anh nghỉ việc. Anh không đồng ý." Trình Dạ kiên quyết nói.

"Chơi chán rồi! Thời gian qua chơi đã chán rồi thì cũng phải đến lúc đổi thứ mới!" Nhược Đình Giai nhìn thẳng vào mắt anh chậm rãi nói từng chữ.

Trình Dạ dặn trong lòng không nên tin, anh liều mạng lắc đầu, cô là đang giả vờ muốn thử lòng anh sao đó cho anh bất ngờ. Anh nắm lấy vai cô: "Anh không tin, em đối xử với anh rất tốt, chăm sóc anh rất chu đáo khi anh bệnh, không thể nào là chơi đùa được đúng không?"

Những lúc đó, cảm giác đó cô mang đến cho anh nó rất chân thật, không thể nào là chơi đùa hay giả dối được. Anh không tin.

"Là thật lòng chơi đùa!'' - Nhược Đình Giai gạt tay Trình Dạ ra khỏi mình, cô nhếch môi cười theo thói quen, chậm rãi cất giọng nói - "Nhược Đình Giai tôi một khi chơi đùa thì đều sẽ hết lòng với đồ vật đó. Nhưng đáng tiếc tôi không thích món nào lâu dài cả."

Nói đến đây nụ cười cô càng đậm hơn: "Anh Trình, anh đã vào ô mất lượt!"

Từng câu từng chữ của cô như lưỡi dao cắt sâu vào trong người anh đau đến khó thở. Anh ngước mặt lên trên ngăn lại cảm xúc của mình đang muốn vỡ òa  ra. Anh thở ra một hơi dài, điều chỉnh giọng nói: "Anh muốn hỏi em một chuyện!"

"Nói nhanh đi, tôi không có thời gian!" 

"Những chuyện anh làm đều vô ích sao?" Trình Dạ mắt sắp lưng tròng nhìn cô, anh nở nụ cười hỏi.

"Đúng!"

Trình Dạ bật cười một tay anh đưa lên ôm lấy một bên mặt mình, rồi hít sâu một hơi thở hắt ra: "Em đã từng rung động với anh lần nào chưa?" 

Câu hỏi này Trình Dạ sau khi hỏi xong liền như muốn ngừng thở, từ trước đến bây giờ anh luôn muốn hỏi câu này, nhưng vẫn chưa có cơ hội một phần khác anh không dám nói, cũng không đủ dũng khí để nghe câu trả lời. Không ngờ bây giờ lại nằm trong hoàn cảnh này.

"Chưa từng!" Nhược Đình Giai vẫn mặt lạnh nhìn Trình Dạ.

Trình Dạ sau khi nghe câu trả lời cũng không khác dự đoán của anh, nhưng cũng không thể đoán được mình sẽ đau lòng như thế này. Trình Dạ vẫn ngang bướng hỏi thêm: "Một lần cũng không?"

"Không, nửa lần cũng không. Ý định muốn rung động trong đầu cũng không có. Anh nghĩ mà xem, có ai lại ngu ngốc đến mức động lòng với đồ chơi của mình không? Không bao giờ!" Nhược Đình Giai một lời nói ra tất cả. Dập tắt mọi hy vọng của Trình Dạ và cũng không muốn Trình Dạ còn tiếp tục ở lại đây, liền bảo Lục Lạc ném anh ra ngoài.

Trình Dạ hóa đá nhìn cô không rời, nước mắt chợt rơi xuống, anh hoàn toàn sụp đổ bởi những lời nói của cô. Anh cố gắng nhiều như thế, dùng hết tinh lực, trí tuệ để theo đuổi cô. Anh còn sợ mình không đủ chân thành nên đem mọi tình yêu, dâng tặng cả trái tim mình lên trước mặt cô, chỉ sợ cô không nhìn ra tình cảm của anh. Nhưng mà hóa ra đối với cô một xu cũng không đáng.

Những cảm giác từ trước đến nay đều do anh ảo tưởng, là tự mình đa tình ư? Tự mình lừa dối mình còn có thứ gì đau bằng không?

Anh ngồi co ro ôm mình ở trước cửa tiệm, bản thân anh cũng chẳng biết bây giờ mình đi đâu về đâu. Anh lại một lần nữa bị vứt bỏ rồi. Cảm giác bị vứt bỏ bởi những người mình yêu quý thật không thoải mái chút nào!

Vừa sinh ra cha mẹ đã vứt bỏ anh, đến mặt của họ anh còn chẳng biết. Người bạn đầu tiên của anh cậu ta cũng bỏ anh, người cha nuôi kiêm người thầy của anh rời xa anh. Bây giờ người con gái anh từng muốn dùng tất cả ở trên đời này đánh đổi cũng bỏ rơi anh. 

Ông trời, ông vui lắm sao? Ông nhìn tất cả mọi người họ đều bỏ rơi tôi thì ông vui vẻ lắm đúng không? Đúng là biết cách chơi người mà.

Trình Dạ này chỉ mong có một người không bao giờ bỏ rơi mình điều ước này cũng trở nên thật xa xỉ.

Anh từ từ cảm thấy cả người mình nhẹ hẳn đi, cảm giác lạnh lẽo dần dần biến mất. Cơ thể của mình, anh nhận thấy không còn trọng lực nữa nó cứ lơ lửng ở không trung. Dù nó là gì thì anh cũng chẳng muốn biết nữa.

Anh hiểu rằng có những thứ ngay từ đầu không nên tìm hiểu nếu biết rõ thì sẽ càng đau lòng hơn. Không phải sao?
 
"Tiểu Giai... Tiểu Giai..."

Trước mắt Trình Dạ là một cô gái nhỏ ngồi bên cạnh hết khóc rồi lại cười sau đó còn tự an ủi bản thân sau đó lại khóc tiếp. Nước mắt nước mũi làm bẩn cả khuôn mặt nhưng anh vẫn thấy trông rất đáng yêu. Cô vừa khóc vừa nói: "Anh giả vờ làm bạn trai của tôi đi."

"Được... Được..." 

"Lão đại... Lão đại... Lão đại!!"

Trình Dạ nghe tiếng gọi anh chậm rãi mở mắt. Đột ngột tiếp thu với ánh sáng bàn tay vô thức giơ lên che mắt lại. Mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi khiến anh phải cau mày đến khó chịu.

"Anh Dạ, anh tỉnh rồi làm em sợ muốn chết!"

Trình Dạ nghe giọng đàn ông thì nhíu mày quay sang nhìn. Trong lòng có chút thất vọng: "Sao cậu ở đây?"

A Tân nghe thế thì nghiêng đầu nói:"Em không ở đây thì ở đâu? - A Tân liền chuyển sang bộ dạng, e thẹn, ngại ngùng - "Anh Dạ em biết tình cảm của anh dành cho em nhưng chúng ta không thể đâu!"

"Nói điên khùng gì vậy?" Trình Dạ nhăn mặt nói.

A Tân cười e thẹn nhướng nhướng mày. Trình Dạ cũng bất giác nhìn theo thì mới biết bàn tay anh đang nắm là của A Tân. Anh hốt hoảng buông tay A Tân ra rồi giấu luôn cánh tay ở dưới chăn.

"Lão đại, em hầu hạ anh bao nhiêu năm nay. Chút tâm tư này của anh, em đương nhiên biết, anh đừng vì gây nhau với chị dâu mới tìm đến em như vậy chứ! Nhưng mà dù vậy thì em  cũng xin từ chối vì em chỉ thích phụ nữ." A Tân khuôn kiên định nói rõ quan điểm của mình một cách mạnh mẽ.

"Lão đại anh rất tốt, nhưng em cũng rất tiếc!"

Trình Dạ lắc đầu bất mãn, anh không muốn nói chuyện với tên ngáo đá này. Hắn xuất hiện là Trình Dạ sẽ đau đầu. Nói nhiều đến mức khiến người ta bực mình.

A Tân nhìn biểu cảm chán ghét của lão đại thì khuôn mặt hậm hực, lúc nãy còn nắm tay người ta rất chặt, bây giờ lại làm thái độ đó. Sao! lợi dụng người ta xong rồi muốn phủi tay bỏ đi. Loại người vừa làm bậy xong liền phủi tay rời đi như không có gì. Nhất định là bị chị dâu giáo huấn đến ngất xỉu luôn đây mà. Đáng đời lão đại.

Thấy Trình Dạ cứ im lặng A Tân không nhịn được nói: "Anh không thắc mắc gì sao?"

Người khác tỉnh lại thì sẽ như thế này: "Ôi tôi đang ở đâu đây?" Hoặc "Sao tôi lại ở đây?". Lão đại nhà anh sau khi tỉnh lại chỉ một câu nói: "Sao cậu lại ở đây?" Nghe như anh ấy không phải người nằm viện mà chính A Tân mới là người nằm viện vậy đó. 

"Thắc mắc điều gì?" Trình Dạ liếc mắt nhìn A Tân.

A Tân liền mở to mắt lắc đầu: "Không có gì cả?" Cậu ta thầm thở dài xém chút nữa quên lời chị dâu dặn dò mà là nói tẹt hết ra rồi.

Trình Dạ xem điện thoại, không nhanh không chậm, cất giọng lạnh nhạt: "Cậu rảnh rỗi lắm nhỉ? Bên phía bắc của Kế Đô đang thiếu người hay cậu sang bên đó giúp đỡ một tay đi!"

A Tân nghe xong miệng đang cười liền cứng đơ lại. Phía bắc? Chẳng phải nơi khó nuốt nhất sao? Rất nhiều người tâm tư đều đổ dồn vào thị trường nơi đó vẫn chưa thành công. Nghe nói người bên đó cứ tăng ca suốt. Cậu ta suy nghĩ thông suốt liền nở nụ cười: "Lão đại, em chợt nhớ ra cảng phía nam em còn chưa giải quyết xong. Em xin phép đi trước."

Cậu ta nói xong liền nhanh chân chạy đi. Làm sao có thể tự chui đầu vào nơi khỉ không thể ho gà không muốn gáy chứ. Nghe thôi là thấy sợ rồi.

Đêm hôm trước...

Lục Lạc vừa đưa Trình Dạ rời đi.

Trương Mẫn cười khẩy: "Nhược Đình Giai cậu luôn làm người khác bất ngờ không đỡ nổi!"

Liên Liên ánh mắt khiển trách, cô cảm thấy Nhược Đình Giai thật nhẫn tâm: "Mình biết cậu tùy hứng nhưng  sao lại phải ngay lúc này đuổi cậu ta chứ. Bên ngoài trời lạnh như thế người bình thường như tụi mình còn chịu không nổi nhưng với Trình Dạ là đang giết cậu ta."

Trình Dạ vốn có cơ thể nhạy cảm với thời tiết, điều này Nhược Đình Giai biết rõ hơn ai hết. Nhưng lúc này cô chẳng quan tâm nữa chỉ hờ hững nói: "Cậu ta sống hay chết liên quan gì đến mình sao?"

"Đình Giai..." 

"Nếu còn nói đến cậu Trình gì đó. Mình cũng không ngại trở mặt với mọi người đâu!" Nhược Đình Giai lạnh lùng nói.

Liên Liên định lên tiếng thì Nhược Đình Giai đã cất ngang. Nét mặt kiên quyết cùng với tính cách cố chấp, nói được làm được của cô bọn họ còn không rành sao? Đành lắc đầu bất mãn rồi rời đi. Dù sao bọn họ cũng không muốn vì một người đàn ông mà tình cảm chị em phải trở mặt với nhau.

Quyết định là của cô, cuộc sống cũng là của cô. Nó ra sao tiếp diễn thế nào bọn họ không có quyền can thiệp sâu vào. Có thể đứng nhìn hoặc phụ họa một chút có lẽ sẽ sinh động hơn một chút.

Mọi người rời đi, cả căn phòng chìm trong im lặng. Nhược Đình Giai mệt mỏi ngồi thụp xuống giường. Vẻ ngoan cường, kênh kiệu lúc nãy hoàn toàn biến mất, đôi mắt đỏ hoe lưng tròng, nước mắt không nhịn được theo đó mà rơi xuống, cô giơ tay chạm vào trái tim mình. Cất giọng yếu ớt: "Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi!"

Trước khi mọi chuyện tiếp diễn đến mức cô không khống chế được trái tim mình, thì nhất định phải loại bỏ nó ngay từ đầu. Chỉ có như thế trái tim cô nó sẽ không đau lòng thêm một lần nào nữa. 

Mất một lúc lâu, Nhược Đình Giai trong lòng cứ nôn nóng, không yên. Không biết người đàn ông đó bây giờ ra làm sao? Anh ta đã đi chưa. Cô bước từng bước chân nặng nề xuống dưới lầu, đưa mắt nhìn xung quanh. Vẫn là khung cảnh quen thuộc nhưng sao cứ mãi cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó.

Ánh mắt di chuyển ra phía cửa, vẫn không biết bây giờ anh ta bị lạnh cóng ở chốn nào. Nếu như thế thì càng tốt sau này cô cũng không phải suy nghĩ nhiều nữa. 

Cô nhíu mày nhìn thấy một cái bóng màu đen lớn đang dựa vào cửa không biết ai đó lại đổ rác trước cửa nhà mình. Bước chân đi nhanh ra bên ngoài. Khi mở cánh cửa nhìn rõ thứ ở trước cửa nhà mình là gì cô mới giật mình hoảng hốt, mau chóng đỡ lấy thân hình to lớn kia.

Tay chân, cả cơ thể Trình Dạ đều lạnh như băng, hơi thở cũng yếu dần đi. Nhược Đình Giai hoảng cả lên: "Trình Dạ... Trình Dạ..."

Cô phản ứng nhanh lấy điện thoại gọi cấp cứu đưa anh đến bệnh viện.
Nhược Đình Giai ngồi kế bên giường bệnh, ánh mắt phức tạp nhìn anh. 

Sao cứ đến giây phút cuối cùng tôi lại không thể nhẫn tâm bỏ mặc anh vậy?

"Không biết cậu đã từng nghe chưa? Bỏ lỡ chuyến xe thì vẫn còn hàng trăm chuyến nữa. Nhưng bỏ lỡ một người, không biết khi nào mới có thể gặp lại."

Nhược Đình Giai im lặng, Liên Liên lên tiếng nói tiếp: "Càng nực cười hơn. Từng có người nói rằng có cơ hội tốt nhất định phải nắm bắt. Nhưng bây giờ người đó có cơ hội gặp được người tốt lại chọn bỏ qua. Cậu nói xem có buồn cười không?"

Cô mỉm cười nhạt: "Cậu không cần khuyên mình. Mình biết bản thân đang làm gì!"

Nhược Đình Giai đứng lên đặt điện thoại đang cầm trên tay lên bàn bên cạnh giường. Cô đứng im lặng nhìn Trình Dạ, cô lại muốn nhìn anh lần cuối, nhìn thật kỹ có thể khắc họa khuôn mặt này trong trái tim cô càng tốt. 

Có lẽ trên đời này anh là người cho cô cảm giác đặc biệt khó tả nên lúc như thế này không tránh khỏi không nỡ bỏ cảm giác đó. 

Cánh tay cô vô thức đưa ra muốn chạm vào khuôn mặt này nhưng vẫn chưa chạm đến thì tay đã hạ xuống. Cô xoay người bỏ đi. Liên Liên thấy thế cũng vội nói: "Cậu bỏ mặc anh ta thế à?"

"Một lát sẽ có người đến thôi!"

Vừa bước ra ngoài thì đã chạm mặt A Tân, cậu ta vẫn chưa mở miệng chào hỏi thì cô đã cất ngang nói trước:

"Không được nói tôi gọi anh đến. Nếu không anh ta sẽ bị tức chết !"

"Vâng ạ!"

Nhược Đình Giai cũng không nén lại chân bước nhanh rời đi. Liên Liên chứng kiến cảnh này chỉ muốn mắng cô bạn này cố chấp ngu ngốc. 

Hành động rõ ràng như thế lại không chịu thừa nhận mình có tình cảm với người ta. Hại cho cả hai một người đau khổ một người lại tự lừa dối bản thân. Kết cục cũng chẳng tốt đẹp, cả hai không ai vui vẻ. 

"Cố chấp!"

Tự lừa mình dối người bản thân có thật sự vui vẻ? Có thật sự thoải mái hơn không?

Nhược Đình Giai chợt dừng lại xoay người nhìn Liên Liên nét mặt cau có nhìn mình. Cô nhướng mày nói: "Muốn mắng mình?"

Liên Liên bước đến bên cạnh cô nói: "Mình mắng cậu sẽ nghe mình sao? Dù sao cậu cũng 28 tuổi rồi tự có quyết định, chính kiến riêng mình."

Nhược Đình Giai khoác vai Liên Liên: "Đi ăn đi!"

"Cậu tưởng mình sẽ đồng ý ư? Mình đang giận đấy!" Liên Liên làm kiêu từ chối.

"Mình trả tiền!" Nhược Đình Giai nhẹ nhàng nói.

"Đi. Đi thôi! Nhanh lên!" Liên Liên lật mặt nhanh tay kéo Nhược Đình Giai đi nhanh ra khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro