Chương 40: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Dạ…

Anh ta biết trước chuyện này sẽ xảy ra sao? Hay chuyện này là do anh ta sắp xếp? Nếu như cô không phát hiện ra sớm hơn, cũng không đi tìm anh ta thì anh ta cũng sẽ bỏ mặc cô đúng không? 
Nhược Đình Giai bị suy nghĩ của mình làm cho thất thần, trong lòng càng buồn bã, thất vọng. Ấy vậy mà cô lại xém chết dưới tay tên này.

Trình Dạ để cô vào xe, còn mình ngồi ở ghế tài xế, lái xe chạy ra khỏi nơi này càng nhanh tốt.

"Em vẫn còn sợ sao?" Trình Dạ lúc nãy thấy cô thất thần, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng nhưng vẫn không giấu được nét mặt xanh xao. Anh muốn cất giọng hỏi nhưng vẫn kiềm chế đến khi cách xa khách sạn một quãng đường dài mới dám mở miệng hỏi.

"Tôi không biết mục đích của anh là gì? Nhưng có người vô tội trong đó!"

Cô mặc dù không quan tâm đến người khác, cũng không có sở thích làm thánh mẫu từ bi mà cứu người. Chỉ là cô cảm thấy một số người đáng chết nhưng cũng có người không đáng chết. Một đám người tranh quyền lực với nhau không ngại hy sinh bọn họ. Như thế có công bằng với họ không?

Công bằng? Nhược Đình Giai chợt cười khẩy. Cô lại nói chuyện công bằng với thế giới này cơ đấy. Làm gì có chuyện công bằng tồn tại với người bình thường. Buồn cười.

Trình Dạ trầm thấp lên tiếng: "Tiểu Giai, anh không biết phải nói với em như thế nào. Nhưng mà đám người đó chết hay sống không liên quan đến anh!"

"Tôi và anh quen biết nhau sao?" Nhược Đình Giai quay sang nhìn anh, khuôn mặt quật cường hoàn toàn trái ngược với giọng yếu ớt của cô.

Trình Dạ ngay lập tức dừng xe lại, theo lực quán tính cả người đều bị dồn về trước, Trình Dạ vẫn không quên giơ nhanh tay đỡ lấy đầu cô để không đập va vào xe. 

"Dù thế nào anh cũng bảo vệ em."

Nhược Đình Giai không nhìn Trình Dạ. Cô xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đàn ông này rất biết cách nói chuyện, đôi khi cũng ngon ngọt khiến người ta không chịu nổi.

Cảm giác mơ hồ cô cảm thấy không chân thật chút nào. Nhược Đình Giai lại sợ những thứ hư ảo, lúc ẩn lúc hiện, mơ mơ hồ hồ. Như thế thì não cũng sẽ bị làm cho hỏng mất không thể tỉnh táo.
Trình Dạ xoay đầu Nhược Đình Giai lại, anh hít thở sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tiểu Giai, sẽ có những chuyện người ở ngoài sáng như em sẽ không biết bọn người trong tối họ làm gì. Anh không giết bọn họ thì bọn họ nhất định cũng sẽ không tha cho anh."

Bữa tiệc tối hôm nay chỉ là để che mắt người ngoài, mục đích chính của bọn họ chính là gặp nhau để bàn bạc ai sẽ người kế tiếp quản lý khu vực phía Bắc. Việc mở rộng địa bàn phía Bắc đối với Hắc đạo lẫn Bạch đạo đây là một chuyện quan trọng ai cũng muốn chiếm lấy để chứng minh vị trí và quyền lực của mình. 

Nói là bàn bạc thật ra chính là xem nắm đấm của ai mạnh, súng của ai bắn ra nhanh. Kẻ chậm chạp, yếu đuối chỉ có con đường chết.

"Nếu như anh không chuẩn bị kỹ càng có lẽ bây giờ anh cũng sẽ không còn cơ hội để bảo vệ em!"

Nhược Đình Giai cau mày, thế giới của anh cô thật không hiểu? Chẳng phải lão đại nhà người ta chỉ cần cái nhấc tay giơ chân cũng khiến người khác sợ hãi, một cái nhíu mày cũng khiến người ta hít thở không thông. Tại sao Trình Dạ lại đi ngược lại vậy? Có phải cô gặp lão đại giả rồi không?

Nhưng mà có một điều khiến cô tức giận muốn xé xác cái người trước mặt này: "Vậy là anh đã biết hết tất cả?"

Trình Dạ nhướng mày cười một cách đắc ý: "Tất cả đều trong dự tính của anh!"

Nhược Đình Giai nhắm mắt điều chỉnh lại tinh thần mình rồi thở hắt ra, trừng mắt nhìn Trình Dạ: "Tôi cũng nằm trong dự tính?"

"Điều nằm trong lòng bàn tay của anh. Em thấy không! Như thế anh mới bảo vệ cho em chu toàn!" Nụ cười đắc ý của Trình Dạ càng đậm.

Nghe tin cô sẽ đặt biệt trình diễn đàn piano, anh liền tìm cô ngay vì phía dưới săn khấu được sắp xếp toàn là bom. Nếu cô đứng trên đó khi bom nổ hậu quả sẽ khó tưởng tượng.

Nhược Đình Giai chỉ có tức đến muốn vỡ mạch máu, cô đã lo lắng cho anh ta đấy. Còn không ngại nguy hiểm mà trở lại tìm anh ta để dắt ra ngoài. Thế mà người đàn ông này đã biết hết tất cả rồi à? Cô đang làm chuyện dư thừa. Đúng là quá dư thừa. Điên mất thôi.

Ngược lại với cô thì Trình Dạ nhìn cười khá vui vẻ. Nhược Đình Giai không thèm để ý đến Trình Dạ, cô nhìn sang hướng khác, lạnh nhạt nói: "Lái xe!"

Trình Dạ vui vẻ khởi động xe chuẩn bị lái xe.

*Bụp *Bụp

Bên ngoài có người dùng súng giảm thanh, bắn vào chiếc xe của anh. Kính xe không chịu được áp lực mà vỡ tan ra. Trình Dạ phản ứng nhanh, giơ tay nhấn cô xuống hầm xe, thân mình vừa né để không trúng đạn vừa che chở cho cô khỏi những mảnh kính vỡ.

"Mẹ kiếp, không ngờ AS lại tìm đến nhanh như thế!" Trình Dạ tức giận mắng chửi.

Nhược Đình Giai lần đầu tiên gặp cảnh này, sợ đến căng cứng cả người. Nghe đến AS thì ánh mắt cô sáng lên, gấp gáp nói: "AS? Nếu là AS thì tôi cũng có thể thương lượng với họ. Trương Mẫn từng là người của bọn họ, tôi là chị em với Trương Mẫn có lẽ bọn họ sẽ lưu tình một chút!"

Nhược Đình Giai định chạy ra ngoài thì Trình Dạ nhanh tay giữ chặt cô lại: "Tiểu Giai không được đâu. Nếu AS nhận mặt người thân thì đã không phải AS rồi!"

AS là tổ chức sát thủ nổi tiếng ở Bạch đạo và Hắc đạo là nói tiền không nói người quen, tình nghĩa. Muốn mạng của ai chỉ cần cho số tiền khiến họ hài lòng thì dù là người nào AS sẽ đuổi cùng giết tận. Đến cả người đứng đầu AS cũng từng bị chính người của mình muốn lấy mạng mình. Nói chi đến tình cảm của người đồng nghiệp cũ như Trương Mẫn.

"Vậy anh nói xem!"

"Nói gì?"

Nhược Đình Giai tức muốn vỡ lòng ngực: "Chẳng phải anh nói mọi chuyện luôn nằm trong lòng bàn tay của anh sao? Thế này là thế nào?"

Trình Dạ ngồi xuống đối diện với cô chớp mắt ngây thơ nói: "Đôi khi vẫn có chuyện nằm ngoài bàn tay."

Nhược Đình Giai cảm thấy đầu mình choáng váng, tại sao cô lại tin tưởng cái tên này chứ. Lão đại giả! Nhất định là lão đại giả rồi.

Trình Dạ hôn lên trán trấn an Nhược Đình Giai, anh dịu dàng nói: "Có anh ở đây nhất định không để em bị thương!"

Đùa cô à? Tình hình này thì có anh tôi mới sợ hãi đó.

Trình Dạ trước khi ra khỏi xe còn dặn dò Nhược Đình Giai ở yên đây chờ anh. Mục tiêu chính của họ là anh, vậy nên tạm thời cô sẽ không nguy hiểm.

Người bên ngoài thấy Trình Dạ xuất hiện thì khóe môi cong thành nụ cười, cất giọng nhàn nhạt nói: "Cuối cùng cũng gặp được anh. Trình lão đại có thấy màn chào hỏi của tôi hoành tráng không?"
 
Trình Dạ nhếch môi: "Chào đón nồng nhiệt như thế, tôi không đáp lại thì vô lễ quá đúng không? Leo tiên sinh!"

Người đàn ông có cái tên Leo, trong tiếng anh Leo nghĩa là sư tử, biệt danh này rất hợp với anh ta. Trên người anh ta toát lên vẻ hung hãn, kiêu ngạo, cả người đều có hơi thở của con dã thú mạnh mẽ, khao khát được săn con mồi ở trước mặt. Hắn cực kỳ hứng thú với con mồi như Trình Dạ.

"Được biết danh tiếng Trình lão đại rất lâu, hôm nay tôi muốn cùng anh đấu một trận thế nào?" Leo khẽ cười nhìn Trình Dạ. Hắn muốn chơi đùa một chút với con mồi, dù sao đằng nào con mồi cũng phải chết, đùa một chút cũng thú vị. 

Trình Dạ không nói gì, ngay lập tức lấy khẩu súng đã chuẩn bị sẵn bên người, bắn liên tiếp về phía Leo. Leo cũng nhanh chóng phản ứng, tìm một chỗ nấp rồi đáp trả lại Trình Dạ.

Nhược Đình Giai nghe tiếng súng nổ bên ngoài, trong lòng càng thấp thỏm, lo lắng không yên. Đột nhiên cô lo sợ người đàn ông kia sẽ bị thương, càng nghĩ cô càng sợ hãi trong lòng. Nếu như anh chết cô sẽ làm sao? Cô không mong muốn anh ta chết.

Đến khi cô không còn nghe tiếng súng nữa... Nhược Đình Giai như ngừng thở. Tại sao Trình Dạ không đến gặp cô? Anh ta bị gì rồi sao? Không được, cô phải ra ngoài xem thế nào.

Trình Dạ anh sẽ không xảy chuyện gì đúng không?

Nhược Đình Giai vừa mở cửa bước ra, không kịp chú ý đã bị người khác túm lấy tóc thô bạo kéo cô đi. Hướng về phía Trình Dạ hắn nở nụ cười đắc ý: "Trình lão đại, anh thua rồi!"

Leo tưởng mình sắp thua Trình Dạ nhưng mà ông trời muốn giúp hắn. Nụ cười trên môi hắn càng đậm hơn. Cô ta đột nhiên xuất hiện. Nghe nói người phụ nữ này được Trình Dạ và cả Amory Michel đều hao tâm để mắt đến cô ta. Có cô ta trong tay hắn không tin không khống chế được hai con quỷ dữ này.

Ban đầu hắn chỉ phỏng đoán, nhưng nhìn thái độ của Trình Dạ thay đổi, mặc dù chỉ trong chốc lát liền biến mất nhưng Leo nhìn ra và càng chắc chắn rằng mình đã chọn đúng người. Nụ cười trên môi hắn càng đắc ý hơn.

Nhược Đình Giai bị người ta kéo đau đến mơ màng đầu óc. Cô nhìn về phía Trình Dạ. Vì khoảng cách xa, lại thêm màn đêm tối với ánh sáng yếu ớt khiến không nhìn rõ được biểu cảm Trình Dạ. Cô nghe giọng điệu cười cợt của người đàn ông phía sau nhỏ giọng nói vào tai cô: "Nghe bảo hắn ta thích cô! Nhân cơ hội này xem thử hắn ta có vì cô đổi mạng không?"

"Nhầm rồi, tôi không biết anh ta!" Ánh mắt cô vẫn dán lên người Trình Dạ. Không hiểu sao giây phút này cô luôn muốn nhìn anh. Cũng không muốn anh vì cô mà phải chịu người khác uy hiếp. 

"Ồhh!" Leo giả vờ ngạc nhiên thốt lên.

"Ra điều kiện đi!" Trình Dạ liếc nhìn Nhược Đình Giai sau đó nhìn Leo.

Leo nhếch môi cười. Đúng là 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân' phàm là người vì đại sự thì không nên có phụ nữ làm vướng chân, nhìn Trình Dạ đi. Lúc trước uy mãnh bao nhiêu, ngang tàn, hung hăng thì bây giờ cuộc vui chưa bắt đầu đụng đến phụ nữ của anh ta thì đã nhanh chóng thỏa hiệp. Đúng là không có tiền đồ.

"Tôi không có điều kiện!"

"Cậu muốn thế nào?"

"Thế này thì sao?..." - Leo dí miệng khẩu súng trên tay vào thái dương của Nhược Đình Giai rồi nhếch môi cười đầy thích thú nhìn Trình Dạ - "Là anh hay là cô ta?"

Nhược Đình Giai đột nhiên phì cười: "Cứ tưởng thông minh hóa ra chỉ là tưởng!"

Leo thô bạo dùng lực mạnh hơn giật tóc cô, dí chặt họng súng vào thái dương cô hơn: "Ý cô là sao? Hả?"

"Tôi nói anh ngu ngốc hết thuốc chữa. Tôi và anh ta quen nhau biết nhau sao? Dù có quen biết đi nữa, anh ta bị tôi chơi rồi đá đít. Người có thù tất báo như anh ta hận tôi không hết thì sẽ đổi mạng với tôi? Thần kinh à!" Nhược Đình Giai cố ý nói lớn tiếng, muốn cho người đàn ông ngu ngốc nào đó nghe thấy. Anh ta không cần vì cô mà làm gì cả. Cô và anh ta không quen không biết nhau. Không cần bận tâm.

Cô không chịu yên phận, cơ thể làm loạn lên, cất giọng lớn tiếng đã kích Leo hơn: "Bắn đi, con mẹ mày, bắn tao mau đi! Còn chần chờ gì nữa! Thằng ngu này!"

Leo hắn bị cô làm tức giận, dùng khẩu súng cầm trên tay đập mạnh vào đầu cô, ánh mắt hắn đầy tia chết hướng về phía Trình Dạ: "Trình lão đại anh tự chọn đi."

Hắn không tin lời của người đàn bà này. Biểu hiện của Trình Dạ rõ như thế còn có thể lừa hắn sao?

Giết cô thì dễ như trở bàn tay nhưng mà Trình Dạ thì khác, nếu anh ta dễ giết như vậy thì hắn đã giết được Trình Dạ từ 8 đời trước rồi. Mẹ kiếp!!! Đây là nhiệm vụ mà hắn mất cả một thời gian dài vẫn chưa hoàn thành.

Trình Dạ nét mặt lạnh nhạt nhìn Leo. Anh bất ngờ giơ súng lên một phát quyết định bắn về phía họ.

*Đoàng!!

Nhược Đình Giai mở to mắt, sâu trong đáy mắt là tràn đầy hụt hẫng, đau lòng.

Mặc dù cô luôn muốn anh đừng vì mình nhưng sau khi được như ý muốn. Sao lại thấy hụt hẫng đau lòng như này. Cảm giác đau đến tê dại ở ngực trái khiến cô thấy thật khó chịu. Đây là cảm giác cô chán ghét nó nhất, suốt 10 năm qua cuối cùng lại một lần nữa nếm trải. 

Nghiệp quật! Hình như nghiệp quật thật rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro