Chương 48: Bộ mặt thật của Nhược Đình Giai [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Tân nhìn ngang nhìn dọc, cậu ta nhìn đủ hướng rồi hơi hoang mang mồ hôi lạnh đổ ra: "Chị dâu, chỉ có hai chúng ta!"

Nhược Đình Giai cười lạnh, đeo kính râm vào đẩy cửa ra bước ra ngoài, nhẹ nhàng nói: "Chuẩn bị gọi cứu thương đi!"

CMN!! Cậu ta không nghe lầm chứ! Ban đầu còn tưởng sẽ có một trận đánh hoành tráng với nhau một sống một còn nhưng không ngờ tình huống bây giờ chỉ số lại chênh lệch nhiều đến mức cậu ta muốn ngất xỉu luôn. Cậu ta e là còn chưa kịp sống còn thì đã bị bọn người kia bắn chết rồi.

Nhưng mà nhìn chị dâu điềm tĩnh như vậy cậu ta cũng muốn đặt niềm tin vào chị dâu nhưng mà trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm mấy phần.

Vốn đã thông thuộc đường lối ở đây. A Tân dẫn một đường khác mà thần không biết quỷ chẳng hay, không một chút trở ngại mà an toàn một đường thẳng đến đại sảnh của đại bản doanh.

Tin tức Trình Dạ một thân một mình đến đây và đang chờ họ tại đại sảnh thì lập tức tất cả bọn người ở đây đều chạy đến tập trung về phía sảnh lớn của đại bản doanh. Họ nhanh chân chạy đến đây nhưng không nhìn thấy Trình Dạ chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn ngồi ở chiếc ghế lớn được đặt ở nơi cao trong đại sảnh. Chiếc ghế này được đặt ở chỗ riêng biệt cũng đủ biết vị trí này dành cho người có địa vị cao nhất ở đây. Cô gái này lại không biết sống chết dám ngồi ở đó.

Nhược Đình Giai nhìn thấy quá nhiều người ngước nhìn mình, cô ngồi ở trên cao vẫy tay mỉm cười chào bọn họ bằng tiếng anh: "Xin chào mọi người, buổi tối vui vẻ!"

Bọn họ không thèm để ý đến cô, hướng về người ở bên cạnh cô, tức giận nói lớn: "Trình Dạ đâu? Sao lại không xuất hiện!"

A Tân bình thường tưng tửng không kém Trình Dạ nhưng hiện tại thái độ lạnh nhạt, thần thái lại xuất thần không thể chê vào đâu được, không hề xem bọn họ vào mắt, cậu ta nhếch môi khinh bỉ: "Tên của lão đại là để cho thứ hạng thấp kém như mày gọi à?" - Nụ cười khinh thường trên môi A Tân càng đậm - "Xử lý chúng mày, cần gì đến lão đại ra tay. Tưởng mình có giá trị lắm sao?"

"Vậy thì giết mày trước rồi giết thằng chết nhát kia sau vậy!"

Tất cả bọn họ đều đồng loạt hướng nòng súng về phía hai người. Nhược Đình Giai vội giơ tay ngăn cản: "Khoan, khoan đã! Trước khi chết có thể cho tôi nói vài lời được không?"

"Xuống diêm vương mà nói!"

Cứ tưởng cô đanh đá không ngờ lại có người muốn đanh đá với cô. Nói về đanh đá bổn cô nương đây là tổ tông của đanh đá.

Nhược Đình Giai đập mạnh tay lên tay ghế nói lớn: "Nè anh bạn, tôi chỉ là một cô bé yếu đuối mỏng manh, anh sợ tôi chạy thoát được một nhóm người như các anh à!"

Một người trong số đó đáp lời cô: "Cô không đáng ngại. Có trách thì trách người bên cạnh cô đi!"

Cô đối với bọn họ như một con mèo nhỏ một tay giết chết là xong, còn người bên cạnh dù gì cậu ta cũng là cánh tay đắc lực bên cạnh Trình Dạ nhiều năm, như hình với bóng. Có thể nói vị trí của cậu ta chính là dưới một người mà trên vạn người. Bản lĩnh của Trình Tân bọn họ cũng từng chứng kiến qua thì bảo bọn họ làm sao có thể xem thường tên này được.

Nhược Đình Giai nheo mắt nhìn A Tân ý trách móc 'Tại cậu, tất cả là do cậu'. A Tân liền nhún vai trưng khuôn mặt vô tôi 'Có phải lỗi do em đâu!'

Cô quay sang nhìn xuống bọn nói: "Một đám người các anh lại sợ một thằng nhóc con và một cô gái nhỏ, đến mức không cho người ta nói lời cuối. Sau này đồn ra ngoài chiếc ghế này các anh ngồi cũng bị người khác cười cho không còn mặt mũi." - Cô tức giận vỗ vào cái ghế mình đang ngồi rồi trừng mắt nhìn bọn họ - "Chưa nói, không chừng tổ lưu manh quật chết các anh! Xem các anh sau này làm sao mà nói chuyện với tổ nghề của mình vì làm quá mất mặt họ!"

"Cô muốn nói gì nói đi!" Một tên đứng ra nói.

Cô mỉm người ngồi ngay ngắn trên ghế khuôn mặt ngây thơ nói: "Ở đây trong số các anh ai là gián điệp được người khác phái đến vậy?"

A Tân nghe cô nói mà giật mình, cậu ta khẽ cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô: "Chị dâu, chị hỏi người ta như vậy bọn họ sẽ tự đứng ra à? Họ đâu có ngốc! Nào có ai lại nhận mình là gián điệp chứ!"

Cô chớp mắt ngây ngô nói: "Tôi nói sai rồi à?"

A Tân khẽ gật đầu, chị dâu không chỉ sai mà sai quá sai luôn. Nhược Đình Giai gật đầu mỉm cười với bọn họ: "Vậy hỏi lại... Các người có biết ai là gián điệp không?"

Câu nói vừa dứt A Tân bên cạnh giơ tay đỡ trán. Lầm rồi! Lầm rồi, cậu không nên tin cô mới phải. Bây giờ không nhận người thân nữa có còn kịp không?

Bọn người kia bị chọc cười đến đau ruột, cô gái này đến đây là tấu hài cho họ xem đấy à!

"Nhược Đình Giai, cứ tưởng cô thế nào? Hóa ra cũng chỉ có thế! Bị dọa đến ngốc rồi à! Haha" Một trong số người đó cười nhạo cô còn nói lớn.

"Ỏ..!" Nhược Đình Giai cười nhếch môi rồi giả vờ ngạc nhiên: "Tôi cũng khá nổi tiếng nhỉ?"

"Lắm lời, cô bé à chơi đủ rồi. Tạm biệt!"

Tên đó chĩa súng hướng vào cô. A Tân khuôn mặt không có biểu cảm gì nhưng trong lòng trở nên căng thẳng. Chưa gì đã tử trận, mục đích của chị dâu đến đây chỉ để làm trò cười cho họ xem vậy sao?

Ngược lại với A Tân thì Nhược Đình Giai nhếch miệng cười ngón tay lướt nhanh trên điều khiển liền nổ *Bùm.

Bọn họ còn chưa kịp xả súng thì vài tiếng nổ liên tiếp khiến mặt đất nơi họ đứng cũng rung rinh theo. Nhược Đình Giai mỉm cười giơ điều khiển trên tay lên nói: "Thế nào? Màn chào hỏi có phải là đặc sắc lắm đúng không?" - Cô nhướn mày nói - " Các người thử nổ súng đi! Xem các người nhanh hay là tôi nhanh!"

Nhìn sắc mặt bọn họ trở nên kiêng dè cô hơn. Nụ cười trên môi cô càng đậm hơn, cô cười xua xua tay nói: "Không cần phải kinh sợ như thế đâu! Vì tất cả các ngóc ngách ở đây đều có bom không thiếu một chỗ nào."

"Dù sao tôi có chết cũng phải kéo theo các người làm bạn!"

"Nhược Đình Giai! Cô tưởng chúng tôi tin cô à! Anh em đừng nghe ả nói bậy!"

Nhược Đình Giai lập tức cho nổ ngay ở phía sau bọn họ. Những người đứng ở tít phía sau cũng không tránh khỏi vụ nổ mà bị nổ tung chết ngay tức khắc. Khiến cho mọi người đều sững sờ, đặt biệt là cái tên hay to mồm gọi cả tên lẫn họ của cô cũng im bật không dám lên tiếng nữa. Trong lòng họ càng trở nên kiêng kị cô gái này. Cô ta không đơn giản chút nào, nhìn nụ cười của cô, họ càng thấy lạnh tóc gáy.

"Còn hai nơi! Một nơi là nổ ở chỗ này, nơi còn lại là cả bản doanh này đều nổ tung. Cho các người chọn. Mau chọn đi!" Nhược Đình Giai nhẹ nhàng nói.

Bọn họ đều giật bắn mình, cô gái này bị điên à. Chọn một trong hai cái nào cũng chết còn bảo bọn họ chọn.

"Nếu cho nổ ở đây thì cô cũng sẽ không sống được

Nhược Đình Giai cười lạnh không nói gì, ngón tay cô lướt đến cái nút. Nhìn thấy Nhược Đình Giai chuẩn bị bấm nút thì bọn họ vội nói: "Khoan!! Khoan đã! Cô ra điều kiện đi!"

Nhược Đình Giai cười nhếch miệng: "Điều kiện? Các người có tư cách đó à!"

Cô vẫn giữ câu nói ban đầu của mình, chậm rãi nói tiếp: "Cho các người 3 giây trả lời tôi. Ở đây ai chính là nội gián!"

Bọn họ nhìn cô rồi nhìn liếc mắt nhìn nhau cả đám một lần nữa phì cười: "Cô bé, cô xem phim quá nhiều rồi đúng không? Hay là rảnh rỗi không có chuyện gì làm đến đây tìm chúng tôi nói chuyện phiếm à?"

Nhược Đình Giai cười nhẹ: "Chú à! Từ đầu đến giờ, chú là người nói nhiều nhất chú là nội gián đúng không?"

Người đó đanh mặt lại: "Cô dựa vào cái gì nói tôi là nội gián!"

Cô thong thả tựa lưng mình vào ghế nhẹ nhàng nói: "Dựa vào cái ghế chứ dựa vào cái gì!"

Bọn họ bị cô chọc cho tức muốn thổ huyết không nói được nên lời. A Tân ở bên cạnh cũng bị cô làm cho choáng váng, cậu ta nhỏ giọng nói: "Chị dâu, sao chị lại khẳng định như vậy!"

Nhược Đình Giai nhướng đôi mày thanh tú nói: "Chẳng phải rất dễ phân biệt sao? Thứ nhất là kẻ luôn mồm thúc đẩy mọi người. Thứ hai là tên hòa vào đám đông  và to mồm nhất vậy nên nội gián chính là ông ta! Trong phim không phải toàn như thế sao?"

A Tân hết cách với cô. Cũng không biết tại sao mình lại hoàn toàn tin tưởng cô như vậy.

"Chị dâu, đây là đời thực không phải phim ảnh!"

Nhược Đình Giai há hốc mồm, khuôn mặt như phát hiện ra châu lục mới nhìn A Tân: "Phải ha, đâu có đóng phim. Phim và đời thực khác nhau à?"

Bọn họ ở phía dưới càng cười to hơn: "Phim và đời thực còn không phân biệt được, còn dám đến đây! Cô ta chán sống à!"

Nhược Đình Giai hướng về phía bọn họ, cô nở nụ cười lạnh: "Vậy chúng ta cùng nhau đóng một cảnh phim đi!" -Nụ cười cô càng đậm hơn - "A Tân giết hết bọn họ đi!"

A Tân bên cạnh hơi chần chừ cất giọng hỏi: "Nhưng chúng ta còn chưa bắt được nội gián!"

Nhược Đình Giai nhếch miệng nói: "Bắt được rồi thì chẳng phải cũng giết sao? Giết sớm một chút thì khác nhau à?"

Cô lấy chiếc kính râm từ trong túi áo hoodie ra đeo vào, chân trái vắt lên chân phải, tư thế của bậc đế vương cất giọng lạnh lùng: "Tôi không muốn nhìn thấy một tên nào còn sống sót!"

Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên trong không khí vừa dứt thì bốn phía đều có một nhóm người che kín hết mặt bao vây tất cả bọn họ. Trên người những người này đều trang bị đầy đủ vũ khí. Xả cơn mưa đạn một lượt đều không chừa một ai sống sót, bọn người kia chưa kịp phản ứng thì đã bị hạ nhanh chóng. Khung cảnh chết chóc diễn ra trong chớp mắt mấy phút trước còn vang lên tiếng nổ súng đinh tai nhức óc giây sau đã liền chìm vào trong im lặng.

Nhược Đình Giai ngồi ở ghế chủ, khuôn mặt từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt lúc này mới nhếch môi thành nụ cười. Cô chậm rãi đứng lên không nhanh không chậm bước đi ra phía cửa.

A Tân vẫn chưa hết ngây ngốc, đây là trận đấu lạ nhất mà cậu ta từng chứng kiến. Cứ như thế mà thắng sao?

"Chị dâu, chị dâu. Không có nội gián chúng ta làm sao điều tra được người đứng sau?" Cậu ta đuổi theo cô ở phía sau cất giọng hỏi.

Nhược Đình Giai đang đi thì chợt dừng lại xoay người nhìn cậu ta. Cô nhíu mày nói: "Các người thường làm việc chậm như thế sao?"

Bắt được nội gián thì sao? Tra tấn, dùng hình, ép cung để hắn khai ra xong rồi mới giết. Chẳng phải rất mất thời gian lại còn tốt sức sao? Chi bằng giết sớm một chút đỡ phải ôm mộng nhiều ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro