Chương 52: Tôi đã làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Đình Giai vui vẻ trở về nhà, cô chợt nhìn thấy Trình Dạ đang bê thùng nước. Nhược Đình Giai liền nhanh chân bước đến nhanh tay cướp lấy thùng nước của anh.

Người nào đó cau mày nhìn đồ vật của mình bị cướp đi, còn kẻ trộm lại tươi cười trước mặt mình.

"Cô Nhược, có ý gì đây?"

"Muốn giúp anh bê thùng nước." Cô chớp mắt nhìn anh.

Trình Dạ hít thở sâu, anh cảm thấy sức mạnh đàn ông của mình đang bị xem nhẹ. Cô đang xem thường anh đúng không?

Anh thở ra một hơi rồi vén tay áo lên giơ tay khoe cơ bắp thể hiện sự săn chắc, khỏe khoắn của mình, anh nhíu mày khó chịu nói:

"Cô thấy tôi có cần người bê hộ không?"

"Không."

"Vậy tại sao còn muốn giúp tôi. Cô đang xem thường đàn ông chúng tôi đúng không?" Trình Dạ trợn mắt hung hăng cúi người đến gần cô hơn, cất giọng đanh đá.

"Tôi không xem thường anh. Chẳng qua là muốn giúp người yêu mình một tay. Muốn bảo quản anh thật tốt!" Nhược Đình Giai lắc đầu, đôi mắt mở to nhìn Trình Dạ cất giọng nói.

Trình Dạ cảm thấy đầu mình ong ong, anh lớn tiếng nói: "Chị gái à. Đàn ông như tôi cần phụ nữ như chị giúp sao? Cần chị phải đứng ra phía trước đánh lưu manh sao? Chị đang biến tôi thành tên vô dụng đó à!"

Anh cần sao? Thật sự không cần.
Sao có thể để một người phụ nữ bê thùng nước giúp mình, chuyện càng đáng nói hơn cô gái này còn đánh lưu manh giúp anh. Anh cảm thấy bản năng đàn ông của mình bị mất hết khi ở gần cô.

Cô thật sự không phải xem anh là chị em đấy chứ?

Nhược Đình Giai ngẩng người câm nín.

Bình thường đối với người khác cô sẽ không như vậy nhưng khi cô yêu một người cô luôn vì người đó làm tất cả, muốn dùng mọi thứ tốt nhất mình có thể trao tặng cho người khác, nhưng cô lại quên mất rằng đối phương có chịu nhận hay không? Có khiến họ khó chịu hay không?

Mất một lúc lâu sau, cô mới cất giọng: "Tôi biết anh không cần tôi giúp đỡ, cũng biết anh rất mạnh không cần đến tôi anh cũng có thể làm người ta sợ hãi. Nhưng tôi muốn bảo vệ anh, làm mọi thứ mà tôi có thể cho anh. Không biết lại làm anh khó chịu như thế. Xin lỗi!"

Trình Dạ nghe cô nói cảm thấy mình hơi quá đáng vì đã lớn tiếng với cô.

Nhìn cô sắc mặt buồn bã đặt bình nước xuống rồi xoay người sắp sửa bỏ đi. Anh cảm thấy lồng ngực mình đột nhiên nhói đau, theo phản xạ cơ thể nhanh tay với theo nắm lấy cánh tay cô.

"Không khó chịu!"

Cô xoay đầu nhìn anh: "Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu?"

"Cô bảo vệ tôi, tôi không cảm thấy khó chịu." Anh nhỏ giọng nhắc lại.

Nhược Đình Giai cố nén cười trong lòng, cô im lặng nhìn Trình Dạ.

Trình Dạ không kiềm chế được nâng tay lên xoa đầu cô, cất giọng dịu dàng:  "Nhưng đừng ôm hết tất cả vào mình như thế, cũng đừng xông pha vào những chuyện nguy hiểm."

"Cô là phụ nữ. Mà bảo vệ phụ nữ là việc của đàn ông. Biết không?"

Nói rồi anh vác thùng nước lên vai rời đi.

Cô đứng yên bất động một chỗ nhìn theo bóng lưng của Trình Dạ. Cô giơ tay lên nơi anh vừa xoa đầu cô, khóe môi cũng cong lên thành nụ cười.

Dù biết anh không cần em bảo vệ nhưng em vẫn muốn bảo vệ anh an toàn như thế em mới an tâm. Bởi vì em yêu anh nên mới có đặc quyền này đều dành cho anh.

"A Dạ, hôm nay anh muốn ăn gì?" Nhược Đình Giai nhướn mày hỏi Trình Dạ.

"Vẫn chưa nghĩ ra." Trình Dạ vừa nói vừa đi qua cô.

Nhược Đình Giai vẫn đứng yên một chỗ ánh mắt nhìn theo anh, hơi cao giọng: "Anh cứ từ từ mà suy nghĩ nha."

Mất một lúc sau, Trình Dạ quay trở lại đứng trước mặt cô khuôn mặt anh tươi cười, đặt tấm bản đồ ở trước mặt cô: "Tôi muốn ăn cái này!"

Nhược Đình Giai liếc mắt nhìn theo hành động của anh. Nhìn thấy món ăn đó là gì thì chân mày cô nhíu lại, rồi co giãn ra.

Cô xém chút nữa ngất xỉu với Trình Dạ. Anh lại muốn ăn bún đậu mắm tôm.

"Không được sao?" Trình Dạ nghiêng đầu nói.

Nhược Đình Giai đứng thẳng người, nhếch mép nói: "Được chứ! Bún đậu mắm tôm thôi chứ gì!"

Cô cầm từ giấy ghi địa chỉ bước nhanh ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên nói: ''Em đi đây! Baby chờ em nhé! Sẽ nhanh về nhà thôi!"

Nhược Đình Giai ngồi trên xe mà thở dài. Đến tận năm cái quán khác nhau lại còn khoảng cách lại xa đến như thế.

Khoảng cách này đủ để cô chạy một vòng khắp thành phố Kế Đô.

Trình Dạ đích thị là cố ý.

Cô mặc kệ. Anh muốn cố ý bao nhiêu thì cô chiều anh cố ý bấy nhiêu.

"Bún đậu mắm tôm của anh đây!" Nhược Đình Giai bày những phần bún đậu mắm tôm mình đem về để trên bàn ăn.

Trình Dạ ở gần đó định bước đến thì chợt dừng lại không bước tiếp, bộ dạng suy tư khó hiểu: "Lạ thật."

"Sao thế?"

"Đột nhiên tôi không muốn ăn nữa. Cô ăn đi!''

Cô đứng hình nhìn Trình Dạ một mạch bỏ đi lên phòng. Sau đó cười nói với theo: "Em ăn đó!"

"Ăn hết luôn nha!"

Tuy không có câu trả lời lại. Nhược Đình Giai cũng không để ý mà ngồi xuống một mình ăn hết năm phần bún đậu mắm tôm trên bàn.

Bún đậu mắm tôm món này cô rất thích nhưng thời gian bận rộn với công việc cô dường như quên mất mình đã không ăn món này bao lâu rồi.

Suốt mấy ngày Trình Dạ toàn muốn ăn những thức ăn vặt. Nào là gà rán, pizza, bánh gạo cay, xôi vị, bánh tráng trộn...

Cô thật sự nghi ngờ Trình Dạ sao lại giống con gái vậy?

Nhưng mà dù người đi mua là cô, người ăn cũng là cô. Cô liền biết âm mưu của Trình Dạ là gì.

Ăn hết tất cả thức ăn trên bàn, cô chỉ sợ mình tăng thêm mấy ki-lo-gam tiếp thôi. Mặt xuất hiện nọng rồi. Nhưng mà ai bảo cô lại không thể cưỡng lại mấy thứ đồ ăn nhiều calo như thế chứ.

Chúng thật sự rất ngon.

"A Dạ. Em mua chân gà về rồi!"

Trình Dạ giơ tay lên xem đồng hồ, rồi nghiêng đầu nhìn cô: "Trễ rồi tôi không muốn ăn nữa."

'Chết tiệt. Lại là khung cảnh này. Anh ta sẽ lạnh lùng một đường thẳng đi lên phòng như không có chuyện gì xảy ra. Tức chết. Tức chết mình rồi.'

Trình Dạ bỏ đi lên phòng, chỉ còn lại mình cô với đống chân gà nướng thơm phức.

Đành vậy, ăn thôi. Ai bảo cô cưng chiều anh làm gì.

"Tôi ngửi thấy mùi gì đó!"

"Thơm!"

"Hình như nó rất gần đây!"

"Chị dâu!"

Nhóm lão nhị đi theo mùi hương đó thì nhìn thấy Nhược Đình Giai đang ngồi gặm chân gà. Họ cảm thấy ngạc nhiên.

"Chị dâu, thứ này cũng ăn được sao?" Lão nhị không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Không ăn được thì sao tôi ăn. Các cậu chưa từng ăn à!" Nhược Đình Giai lườm lão nhị.

Bọn họ đều lắc đầu. Họ dù là lưu manh nhưng cũng là loại lưu manh cao cấp. Sao lại có thể ăn những món tầm thường như thế này.

"Ăn thử đi. Ngon lắm đó!''

Lão nhị cười trừ: "Em thấy hay là chị ăn đi. Chúng em sao có thể..."

"Cha, chị dâu đúng là ngon tuyệt cú mèo luôn!"

Lão nhị còn chưa nói hết câu thì lão tứ đã ngồi xuống bàn tay cầm chân gà lên vừa ăn vừa khen không ngừng.
Những người phía sau đều lần lượt ngồi xuống theo lão tứ. A Ngũ đột nhiên nói: "Hình như em thấy thiếu gì đó!"

Nhược Đình Giai lập tức đập tay: "Bia ở trong tủ!"

Lão tứ lập tức xung phong: "Em đi lấy ngay!"

Lão tam ngước mặt nhìn lão nhị: "Lão nhị anh ngồi xuống đi, đứng ở đó làm gì?"

Nhược Đình Giai xoay cổ, tràn đầy khí thế khui lon bia nói: "Hôm nay tôi quyết chiến với các người đến cùng!"

Lão nhị cũng hưởng ứng theo, cầm lon bia lên hừng hực khí thế nói: "Chị dâu, vậy bọn em không khách sáo!''

"Nào... Nâng ly!"

"Cạn!"

Đợi đến khi Trình Dạ đi xuống xem tình hình vì mãi chẳng thấy cô đến quấy rối giấc ngủ của anh. Bình thường đến giờ ngủ đều là cô làm ầm ĩ muốn ngủ cùng phòng với anh.

Anh nhìn khung cảnh dưới nhà giật mình. Một đám đàn ông say khướt nằm lăn lóc ngủ dưới sàn. Xương gà cùng với vỏ lon bia rơi loạn khắp nơi.

Trình Dạ bước đến gần lớn giọng hỏi bọn họ: "Nhược Đình Giai ở đâu?"

"Ở đây nè!"

Anh nhìn theo tiếng nói mới nhìn thấy cô đang ngồi gọn ở trong tủ lạnh. Trình Dạ nhìn thấy như thế cảm giác sợ hãi muốn nhảy dựng lên. Anh nhanh chân bước đến bên cạnh đem cô ra khỏi chỗ đó. Miệng không nhịn được lên tiếng:

"Sao em lại vào đó được vậy?"

Cô bắt đầu mếu máo chỉ tay về phía bọn người đang nằm ngủ ở sàn kia: "Bọn họ ức hiếp em!"

A Ngũ nghe thế cất giọng biện minh: "Sai rồi! Là chị dâu ăn hiếp bọn em."

Tửu lượng của cô và thân cận ở bên cạnh mình Trình Dạ đương nhiên biết rõ.

Để say được quên đường đi lối về thế này thì không biết bọn họ đã nạp vào trong người bao nhiêu bia, bao nhiêu rượu nữa.

Thế mà từng có một đám người hô hào không biết xấu hổ là sẽ liều chết để bảo vệ anh. Bây giờ thì nhìn đi, có người đột ngột xông vào đây thì không biết ai bảo vệ ai đây nữa!

Trình Dạ mặc kệ họ, anh bế Nhược Đình Giai lên phòng ngủ.

Lúc thả cô xuống giường, hai tay cô ôm chặt cổ của anh, không cho anh thoát ra.

Trình Dạ cười dịu dàng nói: "Làm gì đấy! Anh vẫn chưa hết giận đâu."

Cô hơi hướng người lên hôn nhẹ lên môi anh một cái.

Trình Dạ khuôn mặt giận dỗi nói: "Em đừng nghĩ hôn một cái thì giải quyết được xong chuyện."

Nhược Đình Giai liền bất ngờ hôn liên tục lên môi anh, sau đó phồng má nói: "Em xin lỗi anh!"

Trình Dạ bị hành động của cô làm cho ngây ngốc. Nhược Đình Giai tiếp tục nói: "Em nhớ anh! Đừng giận em nữa được không?"

"Không được. Anh vẫn còn rất giận!" Trình Dạ giả vờ xoay mặt sang hướng khác.

Cứ tưởng cô sẽ thế nào mà năn nỉ anh tiếp nhưng không ngờ cô lại dứt khoát đẩy anh ra. Cả người đều trốn trong chăn. Im lặng không nói một lời.

Trình Dạ nghiêng đầu nghĩ: 'Đây là giận ngược lại đúng không nhỉ?'

Buổi sáng hôm sau, đầu óc Nhược Đình Giai như muốn nổ tung, cả người đau nhức khó tả. Cô bước xuống nhà dưới đi về phía tủ lạnh vì muốn uống nước. Chợt nhìn thấy khung cảnh trước mắt thì không khỏi chết đứng.

Mất một lúc định thần lại, cô liền chạy đi tìm Trình Dạ, vừa kéo anh đi vừa không ngừng nói: "A Dạ, xảy ra chuyện rồi!"

"Chúng ta đi bắt chuột đi. Một con chuột cực kỳ to lớn."

"Có chuyện gì thế!"

Nhược Đình Giai trợn to mắt nói: "Con chuột lớn đến mức phá toang tủ lạnh của em."

Trình Dạ gật gật đầu nói: "Vậy phải làm sao?"

"Phải tìm nó, dạy dỗ nó một bài học." Nhược Đình Giai hùng hổ nói.

Trình Dạ bình tĩnh nói: "Nhìn thấy nó rồi!"

"Ở đâu, ở đâu.." Nhược Đình Giai loay hoay nhìn xung quanh rồi nhìn Trình Dạ.

Thấy ánh mắt anh cứ nhìn mình chằm chằm, cô mới chỉ tay vào mình: "Đừng nói là em nhé!"

Trình Dạ khoanh tay, nhướn mày miệng hơi cong lên: "Em không nhớ gì hết sao?"

Nhược Đình Giai đột nhiên cảm thấy hoang mang trong lòng.

'Mình đã làm gì vậy trời?'

'Toi rồi..

... Toi rồi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro