Chương 57: Nghĩ đến cảm xúc của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh bị sao đó?"

Buổi tối Nhược Đình Giai vừa bước vào phòng Trình Dạ đã nhanh chóng tiến đến ôm chặt lấy cô.

"Anh đang không ổn!" Giọng anh ủ rũ nói bên tai cô.

"Không ổn chuyện gì?"

Trình Dạ ra vẻ đáng thương nói:
"Em còn có cả người yêu cũ, người ta thì không lấy một người!"

Nhược Đình Giai đẩy Trình Dạ ra, cô nghiêm giọng nói: "Đừng tưởng em không biết rằng lúc trước anh có rất tình một đêm."

"Cái đó không tính. Anh chưa từng yêu đương lần nào cơ mà." Trình Dạ dẫu môi nói.

"Anh còn nói chuyện này nữa em sẽ giận đấy!" Nhược Đình Giai nhìn anh nói.

Trình Dạ ôm lấy Nhược Đình Giai một lần nữa: "Anh không nhắc nữa!"

Nhược Đình Giai nhíu mày nói: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Một người đàn ông đã ba mươi tuổi vẫn chưa một lần có người yêu. Anh xạo em đó à?"

"Từ nhỏ đến lớn người đó đều ngày đêm huấn luyện anh. Trong đầu anh lúc nào cũng có ý chí muốn sống, làm thế nào để tồn tại và lớn mạnh. Phụ nữ? Anh không nghĩ đến." Trình Dạ chậm rãi nói cho cô nghe.

Nhược Đình Giai hơi nghiêng đầu ngón tay chỉ vào mình: "Vậy em không phải phụ nữ sao?"

"Em thì khác chứ." - Trình Dạ nhìn vào mắt Nhược Đình Giai - "Một nụ cười của em khiến anh tương tư em suốt một thời gian dài đấy!"

"Trình Dạ anh là thằng ngốc sao?" Nhược Đình Giai hơi cao giọng.

Trình Dạ hơi ngẩn người ra, sau đó mới nói: "Em không vui à?'

"A Dạ em nói anh biết. Trong thời gian chờ người khác suốt một đoạn thời gian dài không biết kết quả thế nào thì nếu đổi là em thì em đã tìm được người mình yêu thương nhất rồi!"

Trình Dạ cúi đầu buồn bã, anh không muốn nói gì nữa cả. Trình Dạ chỉ đang cảm thấy bản thân rất buồn.

Nhược Đình Giai giơ tay nâng khuôn mặt anh lên: "Không phải người em yêu thương nhất đang ở trước mặt em hay sao? Một người vô cùng đẹp trai, đáng yêu!"

Trình Dạ nghe cô khen mình đáng yêu thì giả vờ giận dỗi nói: "Anh không muốn được gọi là đáng yêu."

"Được không nói anh đáng yêu."

"Anh dễ thương!"

Trình Dạ: "...."

"Anh thật xinh đẹp!"

Trình Dạ: "..."

Nỗi lòng Trình Dạ hiện tại tổn thương quá. Rõ ràng là một người đàn ông mạnh mẽ như thế cô lại xem anh như bé gái.

Có phải anh yếu đuối với cô suốt nên cô quên mất giới tính của anh luôn đúng không?

Giận, phải giận thật nhiều. Nhưng mà lỡ giận rồi cô không dỗ dành anh thì làm sao?

Thôi, tha thứ cho cô ấy, không giận nữa.

Ngày hôm sau...

"Nghe nói cậu gặp Tịch Mạch rồi!'' Trương Mẫn vừa nhâm nhi tách trà vừa nói.

"Anh ta đến tiệm bánh!"

"Cậu có còn cảm giác gì với anh ta không?"

Trương Mẫn buông câu hỏi khiến Nhược Đình Giai chợt khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Trương Mẫn, chân mày hơi nhíu lại.

Trương Mẫn liền nhún vai nói: "Tò mò nên muốn hỏi cậu như thế thôi!"

"Cảm giác không nói được thành lời." - Nhược Đình Giai chợt cười khẩy - "Có lẽ ông trời muốn thử mình một lần nữa. Xem mình còn ngu ngốc không."

"Mình có thứ này rất hay muốn cho cậu xem!" Trương Mẫn cười nhẹ, lấy ra một túi đựng hồ sơ đẩy đến trước mặt Nhược Đình Giai.

Nhược Đình Giai nhận lấy, khi xem hết những thứ trong đó, cô mới một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Trương Mẫn.

Trương Mẫn bình thản nói: "Đây là danh sách nạn nhân trong clip lần trước mình nói với cậu!"

"Cậu đưa mình xem làm gì?" Nhược Đình Giai lạnh nhạt nói.

Trương Mẫn hơi nhướng mày: "Cậu không muốn biết người làm ra chuyện này là ai à?"

"Dù có là ai thì cũng không liên quan đến mình." Nhược Đình Giai hơi lớn tiếng trả lời ngay lập tức.

Cô chợt nhận ra có hơi quá đà. Cũng ngay lập tức trở nên im lặng, đôi mắt cũng không nhìn thẳng Trương Mẫn.

Trương Mẫn chỉ bình thản chậm rãi nói ra cái tên thủ phạm: "Là Tịch Mạch!"

Nhược Đình Giai hơi cứng nhắc người một chút sau đó không còn chút biểu hiện gì. Trương Mẫn nhìn hành động của cô, cũng không ngoài dự đoán.

"Đình Giai, sao cậu không phản ứng gì? Nhược Đình Giai, cậu biết rồi đúng không?"

Đối mặt với chuyện như thế này Nhược Đình Giai chỉ im lặng. Trương Mẫn nhẹ nhàng dựa cả người vào ghế: "Cậu không nói cũng được. Mình không ép cậu."

Nhược Đình Giai liếm đôi môi khô của mình: "Ngoài cậu ra còn ai biết nữa không?"

"Không có. Nhưng sớm muộn gì cảnh sát cũng điều tra đến. Mình chỉ là đi sớm hơn họ vài bước." Trương Mẫn bình thản nói.

Trương Mẫn luôn có được nguồn thông tin đặc biệt, cô nàng luôn có hướng điều tra còn nhanh hơn cả cảnh sát. Sau khi sự việc nổ ra, cô nàng đương nhiên rất nhanh đã sớm biết ai là thủ phạm. Cô nàng cũng đoán được Nhược Đình Giai cũng biết người đó, qua những động của cô Trương Mẫn càng chắc chắn rằng suy nghĩ của mình là đúng. Nhưng vẫn không muốn vạch trần.

"A Mẫn, bọn họ đều muốn có được thứ mình muốn. Nhưng không biết trả giá lại đắt đến mức nào. Đây coi như là cái giá bọn họ phải trả!" Nhược Đình Giai nói xong rồi bước đi nhanh ra khỏi phòng.

Có những lúc, cô không muốn mình ở cùng một chỗ với Trương Mẫn. Cô cảm thấy bản thân như bị lột trần trước mặt Trương Mẫn.

Cảm giác người khác luôn biết tất tần tật về mình, nhìn thấu cả tâm tư mình, bản thân cũng lo sợ những lời nói dối sẽ bị vạch trần. Một cảm giác thật khó chịu.

Biết làm sao được, Trương Mẫn là luật sư, cũng rất nhạy bén. Vì như thế có những chuyện cô luôn tránh mặt Trương Mẫn.
......

"Tiểu Giai, có chuyện xảy ra phải không em? Nhìn em như thế anh thật sự rất lo lắng." Trình Dạ ngồi bên cạnh nhìn cô, anh không nhịn được lên tiếng.

"Đúng là có một số chuyện xảy ra. Nhưng mà anh đừng lo. Em giải quyết được." Nhược Đình Giai quay sang mỉm cười tươi với Trình Dạ.

Trình Dạ muốn nói thêm nhưng nhìn vẻ mặt của cô, đang biểu hiện rằng anh không cần lo lắng, cô không có chuyện gì cả, anh không cần phải bận tâm nhiều. Trình Dạ cũng đành im lặng không nói.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Trình Dạ tò mò hỏi.

"Đến chỗ Tịch Mạch!" Nhược Đình Giai nhàn nhạt trả lời.

Tịch Mạch, nghe đến cái tên này Trình Dạ cũng không tránh khỏi trong lòng khó chịu. Anh siết chặt nắm tay. Trình Dạ cũng không tránh khỏi được những suy nghĩ linh tinh.

'Chẳng lẽ cô cho anh và hắn đánh nhau?'

Nếu không thì...

'Tại sao cô lại đến gặp Tịch Mạch, cô là đang còn tình cảm với hắn đúng không?'

'Hay là muốn chia tay anh vì người cô ấy từng yêu đã trở về?'

'Vậy còn anh, anh phải làm sao? Tiểu Giai!'

Nhược Đình Giai dường như đoán được những suy nghĩ của Trình Dạ, cô lái xe một tay, tay còn lại di chuyển đến nắm lấy tay của Trình Dạ.

"A Dạ, anh không được suy nghĩ nhiều. Em và Tịch Mạch đã là chuyện của quá khứ. Hiện tại người em yêu là anh và sau này cũng chỉ có anh." Cô nói đầy khẳng định.

"Tiểu Giai... "

"Em sợ anh suy nghĩ linh tinh, cũng lo anh, vì em đi gặp riêng tình cũ mà buồn bã trong lòng. Vậy nên em quyết định dẫn anh đi cùng." Cô nói cất ngang lời của Trình Dạ.

Trình Dạ nghe cô nói như thế trong lòng trở nên ấm áp kì lạ. Anh không nhịn được nhóng người đến hôn nhẹ lên má cô.

Giọng anh trầm ấm vang lên bên tai cô: "Tiểu Giai, cảm ơn em!"

Nhược Đình Giai nâng tay Trình Dạ lại gần mình, cô hôn lên mu bàn tay của anh: "Dù là một giây em cũng không muốn anh buồn."

Trình Dạ đã quen với việc được cô yêu chiều như 'bạn gái'. Anh cũng rất vui vì cô luôn lo nghĩ cho anh trước tiên.

Suốt cả nửa đời của Trình Dạ vẫn chưa có được một người quan tâm đến cảm xúc của anh.

Từ khi gặp Nhược Đình Giai cô luôn nghĩ và quan tâm cảm xúc của anh, suy nghĩ cho anh.

Không biết người khác như thế nào. Nhưng với Trình Dạ mà nói thì việc nhỏ nhặt như thế cũng đủ để anh cảm thấy mình được yêu và bản thân cũng yêu cô say đắm không thể rời.

Đến nơi, hai người họ đứng trước căn hộ của Tịch Mịch, Trình Dạ chủ động đứng ở bên ngoài cửa chờ cô.

"A Dạ, đừng chạy lung tung đó. Em rất nhanh sẽ trở ra thôi." Nhược Đình Giai vừa nói xong liền hôn anh một cái rồi mới nhanh hơn đi vào trong.

Cô hít thở sâu một hơi rồi mở cửa bước vào. Tịch Mạch đang ngồi ở sofa nghe có tiếng mở cửa, hắn hướng mắt về phía cửa. Môi cong thành nụ cười rồi chậm rãi nói:

"Đến đây, uống trà đi!"

"Anh biết lúc nào tôi sẽ đến sao?" Nhược Đình Giai đi đến gần.

Tịch Mạch thâm tình nói: "Không biết nhưng mà lúc nào anh cũng chờ em đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro