Chương 59: Nỗi đau là vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi vào nhà, Phó viện trưởng Trần đôi mắt ngấn nước, bà cố kiềm chế cảm xúc của mình để nói rõ ràng câu chuyện cho Nhược Đình Giai nghe.

"Tiểu Đinh, không biết bị làm sao? Cứ trốn trong phòng suốt. Nó không chịu ăn, không chịu uống gì cả, đôi mắt thì vô hồn. Tôi có khuyên thế nào nó cũng như thế!"

"Cô Nhược, Tiểu Đinh nghe lời cô nhất. Xin cô hãy cứu giúp lấy nó!"

"Tiểu Đinh có mệnh hệ gì thì bà già này cũng sống không nổi!"

Nhược Đình Giai nghe Phó viện trưởng Trần nói, cũng không tránh khỏi đau lòng.

Có lẽ Phó viện trưởng Trần vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với Giai Đinh. Cả chuyện những clip nhạy cảm bị tung lên mạng xã hội, cũng có Giai Đinh.

Bà ấy mà biết, chắc không tránh khỏi đau tim đến ngất xỉu.

"Tiểu Đinh con bé sẽ không sao đâu. Phó viện trưởng đừng lo lắng nhiều quá." Cô nhẹ nhàng an ủi Phó viện trưởng Trần. Nhược Đình Giai đỡ bà đến giường ngủ.

"Phó viện trưởng, bà cứ nghĩ ngơi thoải mái đi. Có cháu ở đây Tiểu Đinh sẽ không sao đâu! Bà yên tâm nghỉ ngơi đi nhé!" Nhược Đình Giai cười dịu dàng ngồi bên cạnh Phó viện trưởng Trần.

Bà ấy nắm lấy tay của Nhược Đình Giai, khuôn mặt phúc hậu, nhiều nếp nhăn, tình yêu thương đều thông qua đôi mắt long lanh ngấn nước của bà: "Phải phiền cô Nhược rồi!"

Nhược Đình Giai mỉm cười: "Không phiền chút nào cả, tiểu Đinh như là người nhà của cháu. À không..." -cô chợt nhớ ra gì đó liền đanh mặt nói - "Không đúng! Con chính người giám hộ của Hạ Hầu Giai Đinh, em ấy là người của con cơ mà. Nên không thể bỏ mặc người nhà được. Phó viện trưởng nói xem, có đúng không?"

Phó viện trưởng cười: "Cô Nhược nói rất đúng!"

Nhược Đình Giai chờ đến khi Phó viện trưởng Trần ngủ say, rồi mới bước ra ngoài.

Trình Dạ đã đứng ở ngoài chờ cô rất lâu, nhìn thấy cô bước ra, anh mỉm cười đi đến bên cạnh: "Bà ấy ngủ rồi à?"

Nhược Đình Giai hơi gật đầu rồi mỉm cười nhẹ. Cùng Trình Dạ bước đi.

"Phó viện trưởng Trần, bà ấy cả đời dành cả tình yêu thương của mình cho các em nhỏ ở đây."

"Bà nói nhìn đám trẻ con, bà đỡ phải nhớ đến đứa con đầu lòng đã qua đời từ lúc sinh ra."

Nhược Đình Giai chợt mỉm cười xấu hổ nhìn Trình Dạ: "Anh biết không? Đôi khi em lại thấy ghen tị với tụi nhỏ ở đây."

"Tại sao?" Trình Dạ khó hiểu hỏi. Nếu nhớ không lầm, Nhược Đình Giai có đầy đủ cha mẹ. Sao cô lại ghen tị với đám trẻ mồ côi.

Cô cười nhẹ: "Ở Phó viện trưởng Trần có tình yêu thương ấm áp rất thần kỳ. Hoàn toàn không thua kém tình yêu thương của các bậc cha mẹ khác."

"Một tình yêu không có tạp chất, tinh khiết, thiêng liêng vô cùng."

Tình cảm này thật sự rất khó nói. Nhược Đình Giai mỗi khi đến đây cảm giác trống trải trong lòng không còn nữa. Khi bản thân yếu đuối cô rất thích ôm lấy Phó viện trưởng Trần, tham lam chiếm giữ lấy tình yêu của bà, hít mùi hương trên người bà.

Nhược Đình Giai chỉ muốn ôm lấy bà mãi thôi.

"Ghen tị vì chúng nó lúc nào cũng được ở gần Phó viện trưởng. Ngày nào cũng sống trong tình yêu của bà ấy! Em cũng muốn!" Nhược Đình Giai dẫn môi nói.

Trình Dạ nhìn hành động của cô liền phì cười. Anh xoa đầu cô: "Chẳng phải em còn có anh sao?"

Anh hiện tại cảm thấy mình đang ghen với Phó viện trưởng Trần.

Không biết đâu đang ghen đó.

Nhược Đình Giai dừng lại trước căn phòng nhỏ: "Anh chờ em một lát nhé!''

Trình Dạ ngoan ngoãn gật đầu. Nhược Đình Giai nhìn anh mỉm cười rồi mở cửa bước vào.

Trong căn phòng nhỏ đa phần đều chìm trong bóng tối, ánh sáng bên ngoài yếu ớt chiếu lên một góc nhỏ trên tường. Cảm giác âm u, lạnh lẽo đến phát sợ. Cô gái chủ nhân của căn phòng này ngồi thu mình lại trong một góc nhỏ của tường.

Tóc tai rối bời, đầu tựa lên tường lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn nhìn phía vào khoảng không. Cô gái cứ im lặng, không còn một hành động lạ nào nữa.

Con người đôi khi không phải cứ làm loạn thì mới là người đau khổ nhất. Người đau đến tuột cùng lại không phát ra âm thanh nào.

Đôi khi hãy giải tỏa, để có thể thoải mái hơn, còn ngược lại cứ mãi chôn giấu. Trốn một mình gặm nhấm nỗi đau mà không lộ ra bên ngoài chỉ sợ sẽ chết cùng với nỗi đau đó.

Nhược Đình Giai trong lòng chợt sợ mình đến trễ một chút nữa thì không còn cơ hội gặp Giai Đinh.

Hạ Hầu Giai Đinh cô bé ngày nào còn rất hoạt bát, vui vẻ. Bây giờ lại như người mất hồn, thu mình ngồi ở một góc.

Nhược Đình Giai nhìn thấy như thế thì không khỏi không đau lòng.

"Tiểu Đinh, nếu được... Em cứ khóc đi. Khóc rồi sẽ nhẹ nhàng hơn!" Nhược Đình Giai chậm rãi đi đến bên cạnh Hạ Hầu Giai Đinh.

Hạ Hầu Giai Đinh nghe thấy tiếng của Nhược Đình Giai ánh mắt có chút thay đổi, giọng cô bé khàn khàn vì có lẽ đã lâu rồi nói chuyện.

"Em không khóc được!"

Nhược Đình Giai nhích người ngồi bên cạnh Hạ Hầu Giai Đinh.

Cô bây giờ không nên nói những lời làm kích động đến Hạ Hầu Giai Đinh, cũng không thể dùng những đạo lý thường ngày mà thuyết giảng cho cô nhóc nghe. Có lẽ phản ứng sẽ ngược lại làm cho hai người mất bình tĩnh. Đẩy chuyện đi xa hơn.

Việc cô nên làm hiện tại là kiên nhẫn trò chuyện để lôi con bé ra khỏi suy nghĩ tiêu cực và thấu hiểu nỗi lòng bên trong của cô bé.

Nhược Đình Giai cũng dựa lưng vào tường giống Hạ Hầu Giai Đinh, cô mỉm cười nhẹ nói: "Tiểu Giai, chị kể em nghe một câu chuyện nhé!"

Hạ Hầu Giai Đinh im lặng không trả lời. Nhược Đình Giai cũng không chần chừ mà bắt đầu kể chuyện.

Có một người ngay từ nhỏ đã bị người khác 'quấy rối'. Cha mẹ cô bé khi biết chuyện thì làm ngơ, xem như không có gì xảy ra. Sau này cô bé mới biết mình đã xảy ra chuyện gì. Cảm giác rất tự ti, sợ hãi nhưng cô bé không dám biểu hiện ra. Có một thời gian ba mẹ cô bé đi làm ăn xa, bỏ cô bé con một mình đối mặt với những kẻ 'lòng lang dạ người'. Trưởng thành sớm hơn những người cùng trang lứa.

"Trưởng thành sớm cũng tốt!" Giai Đinh cất giọng thều thào.

Nhược Đình Giai bĩu môi, sau đó kể tiếp.

Bạn bè phản bội, vào lúc cô bé cần giúp đỡ thì biến mất. Năm 20 tuổi một lần nữa bị nhóm người đàn ông cao to làm chuyện tồi tệ đó.

"Em nói xem có phải rất đáng thương không? Cô bé có nên chết đi không?"

Đau khổ, tuyệt vọng giây phút cô bé muốn chết thì đã xuất hiện một người khiến cô ấy thay đổi suy nghĩ ngu ngốc đó. Người đã khiến cuộc đời cô ấy trở nên bất hạnh, bằng mọi giá cô ấy phải trả thù. Sau đó sống cùng người mình yêu đến cuối đời.

"Thật tốt vì khi đó cô ấy không chết. Nếu chết rồi liệu cô ấy liệu có được kết cục có hậu đó không?" Giai Đinh nói.

Nhược Đình Giai ôm lấy khuôn mặt của Hạ Hầu Giai Đinh, ép buộc cô nhóc phải nhìn mình: "Nỗi đau là vô tận, nhưng chúng ta chịu bỏ qua thì nỗi đau đó không có cơ hội đeo bám chúng ta."

Ánh mắt của Hạ Hầu Giai Đinh tràn ngập bi thương: "Nhưng em không phải là cô bé đó."

"Cô bé đó là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Còn em, là bản thân em tự nguyện, bản thân tự mình làm sai. Xảy ra chuyện lớn như thế này em không thể phải trách ai. Chỉ có thể dần vật bản thân mình!"

Nhược Đình Giai bình thản nói: "Thế em muốn chết đúng không?''

Hạ Hầu Giai Đinh vừa có ý gật đầu, Nhược Đình Giai đã nổi giận: "Được vậy chết đi!"

"Chết rồi em tưởng người ta sẽ ân hận, sẽ thông cảm, thương hại em sao? Đừng hoang tưởng nữa. Chỉ một thời gian em sẽ chìm vào quên lãng. Không còn ai nhớ đến em nữa."

Việc tìm đến cái chết là điều ngu ngốc nhất, không có gì là không thể vượt qua. Một khi mạng sống không còn đến cả thay đổi cũng không có. Tại sao lại vì bế tắc của hôm nay mà cướp đi hạnh phúc của ngày mai.

Giai Đinh rưng rưng nước mắt: "Nhưng mà... Em đau lắm. Chị Đình Giai em đau lắm. Em yêu anh ấy rất nhiều nhưng anh ấy lại đối xử với em như thế!"

"Chị Đình Giai, em đau lắm. Em đau lòng lắm!"

Hạ Hầu Giai Đinh nắm lấy vạt áo của Nhược Đình Giai rồi òa khóc.

Nhược Đình Giai vươn tay ôm lấy cô nhóc vào lòng, bàn tay xoa xoa lưng an ủi Hạ Hầu Giai Đinh.

"Người bạn trai đó của em không phải là người tốt. Em không cần vì người không tốt mà đưa bản thân đến cái chết."

"Em vẫn còn nhỏ, tương lai còn rất dài. Còn phải làm nhiều việc ý nghĩa hơn là chết. Em hiểu không?"

Hạ Hầu Giai Đinh ôm lấy Nhược Đình Giai khóc lớn một trận.

Tiếng khóc thê lương vang dội cả một khu. Khiến cho những người đi ngang khi nghe được tiếng khóc này, cũng không kìm được mà đau lòng. Có lẽ chủ nhân của tiếng khóc đã chịu đựng tổn thương rất lớn nên tiếng khóc đau lòng đến tận tâm can như thế này.

Trình Dạ đứng ở bên, anh nghe hết những lời bọn họ nói với nhau. Trình Dạ trầm mặt, nơi trái tim anh cũng trở nên đau nhói.

Cô bé đó, còn không phải là chính Nhược Đình Giai sao?

Tiểu Giai, anh xin lỗi, vì đã không xuất hiện sớm để bảo vệ em. Để em phải chịu nhiều tổn thương.

Trình Dạ nhớ đến chuyện xưa, anh không kìm được mà lòng trầm xuống.

Đến khi cô trở ra bên ngoài, nhìn thấy Trình Dạ gục đầu buồn bã như thế liền bước đến bên cạnh anh.

"A Dạ... "

Cô còn chưa kịp nói gì chỉ mới gọi tên anh. Trình Dạ đã ngay lập tức thay đổi tâm trạng nhìn cô mỉm cười tươi:
"Em xong việc rồi sao?"

Nhược Đình Giai mỉm cười gật đầu: "Đã xong rồi!"

"Chúng ta về nhà thôi!" Trình Dạ chủ động tiến đến nắm lấy tay cô rồi cả hai cùng bước đi.

Hai người im lặng nắm tay nhau đi trên đường. Đột nhiên Trình Dạ hỏi:
"Cô nhóc đó rất đặc biệt với em đúng không?"

Nhược Đình Giai ngẩng đầu lên lên nhìn anh. Cô nhìn anh im lặng một lúc rồi mỉm cười nhẹ: "Đương nhiên, Tiểu Đinh và em tuy chúng em không có quan hệ máu mủ gì cả. Nhưng mà dù sao cũng là người giám hộ nên nhóc con có thể coi là con nuôi của em!"

Trình Dạ hơi nghiêng đầu: "Anh chưa nghe em nói bao giờ!"

"Chẳng phải em nói rồi sao?"

Chân mày Trình Dạ nhíu chặt lại: "Khi nào? Em có nói bao giờ đâu!"

"Mới lúc nãy mà!"

Trình Dạ lập tức câm nín. Anh không nói lại cô.

Cô vừa kéo anh đi vừa kể lại chuyện lúc trước của cô và Hạ Hầu Giai Đinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro