Chương 90: Lục Tịnh Trình Lạc[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia chủ, cô quyết định giữ cô ấy lại sao?" Quản gia cất giọng hỏi.

Lục Lạc im lặng ngồi trên giường bệnh nhâm nhi ly nước lọc. Quản gia cảm thấy rất chán ghét bà chủ của ông vẫn cứ hay ra dẻ, uống nước lọc mà tưởng như đang uống rượu vang vậy.

Một lúc sau, Lục Lạc mới chịu nói: "Tôi cảm thấy vòng tay của con nhóc đó rất ấm áp, giống như...."

"Giống như cái gì?" Quản gia tò mò hỏi.

"Mẹ." Lục Lạc ngay lập tức trả lời.

"Hả??" Quản gia ngớ người.

"Cảm thấy vòng tay ấm áp giống như mẹ tôi vậy." Lục Lạc cười tươi nói.

Quản gia dù sao cũng quen với tính khí của bà chủ rồi. Cô đi tán tỉnh phụ nữ, gặp người tốt bụng ôm cô một chút cô liền xem người ta là mẹ mình luôn. Nếu nghiêm túc mà đếm chắc cũng đã hơn 100 người rồi.

"Cô không để ý chuyện xưa à?" Quản gia hít sâu hỏi. Thật ra anh ta không muốn hỏi đâu nhưng vì anh ta tò mò quá không chịu nổi nên buộc miệng hỏi thôi.

Lục Lạc cười nhẹ: "Muốn trút hận thì cũng phải đúng người. Trình Khải đã chết, Trình gia cũng sụp đổ. Cậu nói xem bây giờ tôi tìm ai tính sổ? Tính sổ với cậu à!"

"Nhưng mà nhóc con kia là họ Trình cơ mà?" Quản gia tò mò nói.

"Lục Lạc tôi trước nay ai gây họa thì người đó trả. Những người khác không có liên quan." Lục Lạc ưỡn ngực tự tin nói.

Khuôn mặt quản gia lộ rõ vẻ chán ghét bộ dạng của Lục Lạc. Cô dám nói như thế không sợ người khác nghe thấy đánh cô à. Hơn nữa nhánh của Trình gia và Lục gia đều bị cô giết sạch.

"Này Trần Quân Lạp. Nói mới nhớ con nhóc đó đâu rồi? Sao tôi thức dậy đã không thấy." Lục Lạc chợt nhớ đến Trình Tịnh liền nói.

Trần Quân Lạp lấy ra một túi đựng cơm. "Trình Tịnh đi học từ sớm rồi. Trước khi đi còn tranh thủ nấu vài món cho gia chủ. Cô ấy nhờ tôi đưa cho cô."

Nhìn bàn thức do quản gia bày ra, Lục Lạc không tin vào mắt mình: ''Thật sự đây là đồ ăn dành cho người bệnh sao?"

Trứng muối và cháo trắng. Lục Lạc không muốn ăn. Không muốn ăn một chút nào. Nhưng cuối cùng cũng ăn hết không chừa lại một chút xíu nào.

Lục Lạc đang buồn chán bấm điện thoại, cánh cửa đang đóng chặt chợt bị ai đó đẩy ra bước vào.

"Dì Lục..."

Lục Lạc nghe giọng nói này cũng không thèm nhìn cũng biết là ai. Mặc dù là bằng tuổi nhau nhưng anh lại là con nuôi của Trình Uy nên phải gọi cô là Dì.

Cô hờ hững đáp: "Sao hả có chuyện gì?"

Trình Dạ mỉm cười tiến đến đứng ở cuối giường, anh nói: "Cảm ơn dì đã cứu tôi. Ơn này nhất định sẽ báo đáp."

Lục Lạc nhìn Trình Dạ, cô nói: "Cậu tưởng tôi muốn cứu cậu ư? Tôi là người muốn cậu chết hơn bao giờ hết. Nhưng vì tôi không muốn nhìn thấy cô bạn kia  của tôi phải đau lòng."

Trong lòng Lục Lạc hiểu rõ, Trình Dạ hiện tại quan trọng với bạn Đình Giai đến mức nào. Cô bạn của cô còn không tiếc thân mình bảo vệ người đàn ông đó. Nếu như anh ta có mệnh hệ thì bạn Đình Giai nhất đau lòng xé ruột gan.

Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng mà nhìn thấy bạn Đình Giai đau lòng điều đó Lục Lạc không muốn chút nào.

Không phải nói yêu một người chỉ cần nhìn thấy người ta hạnh phúc là được thôi sao?

"Trình Dạ." Khuôn mặt Lục Lạc trở nên lạnh lẽo: "Sau này nếu bạn Đình Giai của tôi bị tổn thương. Dù cậu có ở 'chân trời góc cạnh góc'......."

Quản gia bên cạnh liền ho vài cái.

Khuôn mặt của Lục Lạc vẫn lạnh lùng: "Tôi nhất định sẽ giết cậu."

"Trừ khi tôi chết cũng sẽ không để Tiểu Giai bị tổn thương." Trình Dạ nói bằng giọng chắc nịch.

Lục Lạc vẫn lạnh lùng nói: "Trễ rồi tôi muốn nghỉ ngơi cậu về đi."

Lúc Trình Dạ rời đi. Lục Lạc mới thả lỏng vuốt ngực.

"Gia chủ sao tật của cô vẫn không bỏ vậy. Rõ ràng câu của người ta là 'chân trời góc biển' sang miệng của cô lại thành 'chân trời góc cạnh góc'." Quản gia không nhịn được nói.

Lục Lạc vò đầu nói: "Dù sao cũng đã sai rồi. Không thấy thần thái của tôi quá hoàn hảo để lấn át sao?"

Nội tâm quản gia: vậy cô vò đầu làm gì?

"Cô từ bỏ tình cảm của mình rồi à?" Quản gia tò mò hỏi.

Lục Lạc liếc nhìn cái tên quản gia nhiều chuyện này: "Này Trần Quân Lập, sao dạo này cậu quản nhiều chuyện của tôi thế? Thích tôi à?"

Trần Quân Lập nghe thế liền tức giận đến mức đầu óc quay cuồng: "Gia chủ đang nằm mơ đấy à? Phụ nữ trên đời này có chết tôi thề cũng không lấy gia chủ."

''Vậy nói xem khi nào cậu lấy vợ? Đã 37 tuổi rồi, còn lớn hơn cả tuổi tôi rồi vẫn chưa chịu lấy vợ. Như vậy đi, cậu lấy vợ tôi tặng của hồi môn cậu là dinh thự ở khu Ý Hiên Dĩ, 10% cổ phần của Lục Thị. Sao hả?" Lục Lạc nói xong thì cười khúc khích.

Khu Ý Hiên Dĩ không phải là khu dành cho người siêu giàu của Kế Đô sao? Còn cả 10% cổ phần trong tập đoàn Lục Thị như vậy thì cả đời này Trần Quân Lập không cần đi làm quản gia nữa, cuộc sống về sau không lo không nghĩ. Đúng là gia chủ xem trọng anh ta quá rồi.

Nhưng sao anh ta thấy không thấy vui chút nào nhỉ thay vào đó là tức đến đỏ mặt. Cậu ta hừ lạnh rồi bỏ đi.

Lục Lạc đắc ý. Cùng lúc Trình Tịnh bước vào ngồi xuống bên cạnh, cô đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Lục Lạc và Trần, cô không giấu được vẻ kinh ngạc nói: "Thật sao? Nếu quản gia Trần lấy vợ, Lục gia chủ sẽ tặng nhiều như thế ư?"

"Đương nhiên rồi. Tôi còn cảm thấy  tặng như vậy thật sự thiệt thòi cho anh ta." Lục Lạc suy tư nói.

Trình Tịnh tròn mắt nói: "Tại sao vậy? Tôi cảm thấy như vậy là rất nhiều. Vì đó là mơ ước của rất nhiều người."

"Trần Quân Lập là một người tài giỏi, lại rất tận tâm tận lực. Tặng anh ta bao nhiêu cũng không thấy tiếc." Lục Lạc nghiêm túc nói.

Trình Tịnh buồn buồn nói: "Lục gia chủ thích quản gia Trần sao?"

Lục Lạc nghe Trình Tịnh hỏi ban đầu hơi bất ngờ sau đó ôm bụng cười nghiêng ngả.

"Sao vậy, tôi nói sai sao?" Trình Tịnh ngơ ngơ nói.

"Tôi nói này nhóc con. Cô đã nghe hết cuộc nói chuyện của chúng tôi mà vẫn không biết à?" Lục Lạc cảm thấy rất buồn cười hứng thú hỏi Trình Tịnh.

Trình Tịnh lắc lắc đầu. Lục Lạc cúi người về phía Trình Tịnh nhỏ giọng nói bên tai cô: "Trần Quân Lập thích đàn ông. "

Không hiểu sao, Trình Tịnh sau khi nghe xong câu nói của Lục Lạc liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

"Gì vậy? Gương mặt đó. Gương mặt như trút được gánh nặng của cô như thế là sao hả?" Lục Lạc chợt bóp nhẹ má của Trình Tịnh.

Cô thoát khỏi tay của Lục Lạc, ngại ngùng nói: "Làm sao đâu chứ! Lục gia chủ đến giờ tắm rồi."

"Ờ. Giúp tôi cỡi đồ đi." Lục Lạc gật đầu nói.

Lục Lạc thong thả đi vào ngồi trong bồn tắm. Cô nàng ngồi hưởng thụ cảm giác được người ta phục vụ, sau đó lại ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Trình Tịnh.

"Có phải lần đầu cô tắm cho tôi đâu. Còn bày đặt ngại ngùng." Lục Lạc chợt nói.

Trình Tịnh mím môi không nói. Cô cũng không biết, chỉ là chạm vào da thịt của Lục Lạc cô không thể nào kìm chế được mà đỏ mặt, trong người cũng dần nóng lên. Luôn có ham muốn với Lục Lạc.

"Nhóc con, có phải thích chị đây không?" Lục Lạc là người manh động, nhanh mồm nhanh miệng, trong đầu vừa suy nghĩ liền nói ngay.

Trình Tịnh nghe thấy liền đứng hình. Cô nhìn khuôn mặt nguy hiểm của Lục Lạc chợt nuốt nước bọt. "Không tôi làm sao dám thích Lục gia chủ chứ. Chúng ta là phụ nữ mà. "

Nhìn thấy khuôn mặt Lục Lạc trở nên thư giãn. Trình Tịnh thở dài nhẹ nhõm trong lòng.

Xém một chút là cô quên mất. Người này nguy hiểm cỡ nào. Chỉ nói sai liền không có cơ hội nói lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro