Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




>>Thừa phong, hôm nay anh có việc bận tan học em tự bắt xe về được không?

<< vâng, anh nay đến club ạ?

>>ừ, ngoan nhé đợi anh về, trong lúc đợi e có thể tập trước bài hát này nhé.anh về rồi cùng em hoà âm. ok nhé""""

Thừa phong khẽ gật đầu từ từ đi vào trong lớp. cậu cũng quay xe đi luôn.hôm nay cậu có một đơn hàng giao rượu cho khách. nhìn địa chỉ thì cũng khá xa nên cậu sắp xếp thời gian đi trước để còn quay về kịp giờ làm.

trời mùa hạ,trong xanh không gợn một bóng mây,mọi người tất tả chen lẫn nhau để tránh đi cái nắng tháng tám đến rám mặt này ,hớt hơ hớt hải, vang vọng tiếng qua lại mắng chửi nhau, tiếng còi xe bíp inh ỏi khi đèn đỏ hết rồi mà chưa chịu đi, tiếng động cơ gầm rú,tiếng rao hàng rong lúc trầm lúc bổng...bỗng dưng

>> bắt lấy nó ....cướp... cướp đồ...

Thừa Hải đang chìm vào trong khung cảnh quen thuộc bất giác quay lại, một người phụ nữ thần sắc hốt hoảng giọng điệu yếu ớt hô lên...xung quanh mọi thứ bất chợt như cỗ máy tự động, một loạt dẹp hết sang hai bên đường tránh gặp tai bay vạ gió, nguời thì táp vào ven rồi dừng lại nối con mắt theo dấu chiếc xe vừa lướt cái xoẹt qua trước mặt, tốc độ gió lướt qua như cắt một nhát trên mặt, Thừa Hải không do dự đuổi theo dấu chiếc xe kia gầm bô mạnh mẽ phi tới. thành phố giờ cao điểm năm bảy ngã rẽ người ngược người xuôi khiến cậu đường đi trở nên hạn hẹp. gã kia vẫn duy trì tốc độ lướt qua dòng người không mảy may một chút nguy hiểm, câu khẽ nhíu mày, nếu cứ như thế này sẽ không những không thể bắt được mà còn bị cắt đuôi... Thừa Hải mải mê suy nghĩ,lúc này đã ra ngoài khu ngoại ô,quanh đây là mấy toà nhà vườn xây thưa thớt ...chợt có chút quen thuộc ...thì ra là địa chỉ hôm nay cậu phải giao rượu đến.dù gì cũng không thể rượt đuổi mãi.. nhấn ga

.......Rầm.... tiếng động cơ rút lên chói tai

.......tiếng còi chuông báo động réo rú

.......tiếng bô xe phành phạnh không điểm dừng tay ga theo quán tính vẫn rú, bánh xe quay tít mù

là Thừa Hải nghiêng xe lao thẳng tới chiếc xe kia khiến cả hai cùng ngã văng ra rìa, xe bật mạnh vào bờ tường rào chạm vào dây báo động của toà nhà gần đó.nhìn bóng dáng người kia lồm cồm bò dậy,cậu chống tay xuống đất dùng lực tự nâng cở thể nặng nề lên,mạng sườn nhói lên một cái,chắc hẳn lúc ngã cậu đã mài mình xuống mặt đường nhựa này đến mức cái áo da đen bị biến dạng một mảng.

>>chết tiệt." cậu rít lên dùng hết sức chồm qua tên kia đang định thoát thân vật lộn trên nền nhiệt đến 50 độ kia, cậu dùng hết sức cho nó một cùi chỏ vào mạng sườn

<<á ...á '''

>> túi xách đâu đưa đây" tên cướp gập mình quặn lên đau đớn vẫn cứng đầu...

>> mày đi chết đi.." vừa lúc định cho nó một phát vào bụng nữa thì ...

<< lại là một đám cặn cã phá hỏng buổi tiệc ...

Thừa Hải ngẩng đầu lên,đằng sau lớp kính cửa mũ bảo hiểm đã bị xước tới mờ mịt như hơi sương bóng dáng một người thanh niên dần xuất hiện, giọng nói lạnh lùng thêm chút bất cần. cậu khẽ lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh từ từ tháo mũ ra. dưới cái nắng nóng như thiêu như đốt cùng với cơn tức giận cuồn cuộn dâng lên cậu lẳng lặng lôi tên đang nằm rạp kêu rên rỉ kia lên cầm mũ bảo hiểm táng mạnh một phát vào mặt nó, máu mồm máu mũi văng ra ,tiếng khớp mặt kêu rắc một cái đến rùng mình.cậu thả tay quyệt vết máu đang lăn trên má mình từ lúc đội mũ đã bị nén lại...bước đến giật mạnh cái túi xách dấu trong người tên kia. Một cơn gió hiếm hoi thổi qua tóc cậu khẽ bay lên để lộ ra ánh mắt sắc sảo lông mày hơi hướng lên bước đi.

>>Đứng lại...

tiếng thanh niên kia khẽ giọng rít lên,cậu vẫn bước thản nhiên lại phía xe dựng lên lấy điện thoại gọi cho ai đó, chậm rãi cười ... tiếng còi xe cơ động trong tích tắc dồn dập kéo đến bủa vây xung quanh, tên cướp bị giải lên xe,cậu đứng lại dao lại cái túi xách cho cảnh sát

>> Cảm ơn cậu đã hợp tác" người cảnh sát nghiêm trang thực hiện nghi thức với Thừa Hải, cậu chỉ cúi đầu,

>> Cậu có thể tường trình cho chúng tôi cụ thể không?

<< Tôi nghĩ các anh có thể về thẩm tra tên kia. cụ thể và chi tiết. tôi còn có việc phải làm.

>> Vậy tên của cậu???

Thừa Hải ngoảnh đầu lại nhìn cậu thanh niên kia rồi hướng mắt đến anh cảnh sat trước mặt

<<Cặn Bã

Ánh mắt anh cảnh sát mơ hồ...

Khoé miệng cậu nhếch lên cười nhẹ nhàng,trong đầu cậu hiện ra dáng vẻ của cậu thanh niên có giọng điệu lạnh lùng bất cầm kia,khuân mặt sắc nét nhưng có chút....tiếng đám đông xa dần....

"Dương Minh à vào đi,mọi người đang đợi cậu kìa..."

"Xin lỗi đây là số điện thoại của chúng tôi,chúng tôi sẽ tính toán và báo cáo lên trên về thiệt hại của cậu,cảm ơn ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammĩ