lên đỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một lần lỡ dại khi tôi quên rằng tôi có hai đứa em cực kì nhanh nhẹn. và giờ thì fic này ra đời.

đọc vui vẻ!
_______

để anh đưa cưng lên đỉnh nhé?
________

phan tuấn tài đã từng rất băn khoăn trong việc chọn lựa quà sinh nhật cho mạnh dũng - chồng yêu của em. gã trai luôn ném cho em một câu trả lời mà em nghe đến phát ngán

- em là món quà quý giá nhất rồi

- cái gì chứ!? - em ném mạnh chiếc điện thoại xuống giường rồi phủ chăn kín người. bàn tay nhỏ đưa ra nhẩm tính số ngày còn lại để chuẩn bị quà cho gã.

bỗng nhiên em bật dậy, cầm lấy chiếc điện thoại đáng thương bị vứt lăn lóc rồi gọi điện cho bạn thân em - thanh bình. đầu bên kia vang lên tiếng nhạc quen thuộc, rồi một giọng trầm cất lên

- alo? cậu là ai?

- anh là ai? sao lại cầm điện thoại của bạn tôi? - tuấn tài nhíu mi hỏi vặn lại người đàn ông ở đầu dây bên kia.

- tôi là người yêu em ấy, việt anh - người đàn ông lại cất cái giọng trầm đục trả lời em

- ra vậy, bình đâu rồi?

- đang ở dưới thân tôi này

- ơ..

chưa để em nói hết câu, tên đàn ông đã tắt máy. tuấn tài thầm chửi trong lòng rồi lại tìm đến người bạn khác trong danh bạ máy, đây rồi, em nghĩ thầm.

- alo? huỳnh công đến xin nghe? ai ở đâu dây bên kia đó? - một giọng nam trong trẻo tinh nghịch vang lên bên tai em. tuấn tài khẽ treo một nụ cười rồi trả lời

- tớ, tuấn tài đây

- a, sao hôm nay lại có hứng gọi điện cho tớ thế?

- muốn nhờ cậu một chuyện

- chuyện gì? nói ra xem nào? - công đến vừa nghe điện thoại vừa cầm bình nước nhỏ tưới cây

- cậu còn giữ bộ đồ cậu mua hôm valentine trắng không? - tuấn tài rụt rè đề cập tới vấn đề chính.

- ặc, cậu nói gì cơ? - đến giật mình hét lớn khiến tuấn tài ở đầu dây bên kia cũng nhăn mặt

- nói nhỏ thôi! cậu định nói cho cả thiên hạ hay sao?

- nhưng mà sao lại muốn mượn?

- thì..bốn ngày nữa là sinh nhật lão chồng tớ rồi - tuấn tài ngập ngừng

- tớ vẫn còn giữ, nhưng mà tớ không chịu trách nhiệm với bộ đồ đâu đấy! bị làm sao thì đừng tìm tớ!

- nói nhiều ghê, lát tớ qua lấy - nói tới đây tuấn tài liền cúp máy, ngân nga vài tiếng trong cổ họng. chân nhỏ nhanh nhẹn bước xuống sảnh, em cầm lấy chiếc chìa khoá xe ở trên bàn rồi đóng cửa lại.

lái chiếc porsche tới trung tâm thương mại gần nhà, tuấn tài ung dung sải bước vào đại sảnh rồi dùng thẻ ngân hàng của nhâm mạnh dũng quẹt tới tấp. nào là đồ skincare, rồi sữa tắm trắng da, em quẹt nhiều tới mức điện thoại gã cứ liên tục hiện thông báo. ngay lập tức một cuộc điện thoại được gọi tới

- bé con, em làm gì vậy?

- sao? anh tiếc chút tiền nhỏ với em à? - tuấn tài lạnh giọng trả treo với chồng

- không tiếc, nhưng em đi đứng cẩn thận một chút

- em biết rồi, lát em tới công ty, yêu anh - nói xong liền tắt máy

sau khi mua đồ xong, tuấn tài lái xe tới căn biệt phủ của nhà họ lương. dừng xe trước cổng, em gọi cho công đến

- tớ ở dưới này, xuống mở cổng cho tớ!

- a, sao tới sớm vậy, cương vừa mới về, giờ tớ không xuống được đâ.. - tuấn tài chưa kịp nói thêm thì đầu dây bên kia đã tắt ngúm

em đành nén hậm hực lái xe tới công ty mạnh dũng. vừa mới tới đã lao như bay vào thang máy, ấn số tầng cao nhất. ting, một tiếng, thang máy vừa mở hé em đã lao nhanh ra ngoài. tay nhỏ mở toang cánh cửa lớn, trước mắt em là cảnh tượng khó coi

chồng của em bị cô thư ký nở nang đè xuống bàn làm việc, quần áo hai người xộc xệnh, nhưng có vẻ mạnh dũng đang cự tuyệt thì phải. bạn nhỏ tự trấn tĩnh bản thân rồi nở một nụ cười xã giao, nhanh thoăn thoắt tới kéo nhâm mạnh dũng về phía mình.

- này, cô nghĩ mình đang làm gì chồng tôi thế?

- cậu là ai mà dám bước vào đây không gõ cửa hả? có biết chúng tôi đang bận không? - cô ả không biết sợ mà gân cổ lên cãi lại

- tôi là ai? tôi là vợ hợp pháp của nhâm mạnh dũng! - tuấn tài cứng rắn đối đáp với người phụ nữ đê tiện. không nhanh không chậm tặng cho cô ta một cái tát đau điếng. nhìn người phụ nữa giả vờ yếu đuối, tuấn tài cười khẩy

- sao? tán tỉnh chồng người khác còn ấm ức hả? để ông đây dạy cho cô một bài học nhé!?

- cậu..cậu - người đàn bà cứng họng liền chạy ra khỏi phòng. lúc này tuấn tài mới quay lại nhìn gã chồng của em bằng ánh mắt sắc như dao. em gằn từng chữ

- em-cần-một-lời-giải-thích! ngay bây giờ!

- anh và cô ta không có gì cả! anh thề! - nhâm mạnh dũng chột dạ quỳ xuống nền đất khiến em hơi xót

- đ..được rồi, em tin anh, đứng lên đi

nhận được sự tha thứ của em yêu, mạnh dũng liền đứng dậy, phủi sạch bẩn trên quần rồi kéo em lại gần gã

- vợ ơi, anh nhớ em

- em cũng nhớ anh


























tuấn tài cự tuyệt bàn tay mân mê nhũ hoa của em, miệng phát ra tiếng rên rỉ ngắt quãng

- hức..ưm..ch...chồng ơi..khó chịu

- hửm? chỗ nào khó chịu nào? - nhâm mạnh dũng dùng ngón tay cấu nhẹ hai đầu vú đỏ hồng rồi bắt đầu cắn mút. tay còn lại của gã mân mó xuống côn thịt bán cương của tuấn tài.

- a...hưm..lỗ nhỏ ngứa..chồng mau tiến vào























nhâm mạnh dũng không cưỡng lại được sự quyến rũ của em vợ, liền nhét luôn thằng em của mình vào động nhỏ chưa được khuếch trương. tuấn tài rít lên

- ức..to..của chồng to quá..sâu

- em có thích không nào?

- thí..ch..mạnh..mạnh chút nữa

nhâm mạnh dũng nhanh nhẹn đưa đẩy hông khiến côn thịt vào sâu hơn, cọ xát với nội bích ấm nóng khiến tuấn tài như lên tám tầng mây. khoái cảm từng đợt đập mạnh vào đại não em như sóng khiến đầu óc em mụ mị.

cả hai lăn lộn tới lúc hoàng hôn mới dừng lại. mạnh dũng ôm em rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. êm đềm.






















______
p.s: phòng của nhâm mạnh dũng ở đây là loại phòng làm việc có phòng nghỉ riêng.

tặng cho itsbbongg
mong bé thấy ổn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2312#vnf