Đừng Tha Thứ Cho Em (full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Giờ đây, tôi biết anh ấy mãi không thể nào thích tôi được nữa. Nhưng chính điều ấy lại làm tôi càng thêm yêu anh hơn . 

Tôi thật sự không thể tin được vào mắt mình . Giờ đây, đập vào mắt tôi là 1 thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Gương mặt trái xoan, làn da trắng trẻo, đôi mắt tinh anh và bờ môi đầy vẻ gợi cảm. Cả những đường cong hình chữ S cũng thật tuyệt vời. Xinh. Cô ấy quá xinh. Xinh như một thiên thần... 

Ngỡ ngàng 1 phút. Tôi cười, cô ấy cũng cười theo. Tôi đưa tay lên vẫy, cô ấy cũng đưa tay lên vẫy lại tôi. Và khi tôi cởi bỏ áo của tôi ra, cô ấy cũng liền làm y như vậy.

Tôi lăn đùng ra đất cười ngã ngửa... 

Tôi sung sướng quá đi. Đây không phải là giấc mơ chứ? Cô gái xinh đẹp đầy quyến rũ này lại chính là...tôi ư - tôi trong gương? Mái tóc đẹp dài đen bóng này chắc chắn không 1 ai trong trường có thể sánh được. Tôi nở 1 nụ cười đầy ngạo mạn. Chậc, nhìn mãi không thấy chán. Một lần nữa tôi lại lăn ra đất cười khì khì như 1 con điên. Tôi đang hứng hở đợi chờ buổi đến trường ngày mai, để những người bạn của tôi có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngây ngất này của tôi. 

*** 

Mặt trời đã ló dạng. Những cơn gió sớm mai lạnh buốt thổi từng đợt vào da thịt tôi. Trời hôm nay lạnh cắt da cắt thịt. Tôi mặc vào chiếc áo khoác hình thú nhồi bông mới mua của tôi rồi đi đến trường với vẻ đầy tự tin và cao ngạo. Ai cũng đang nhìn tôi. Điều đó hiển nhiên rồi, tôi xinh như thế này cơ mà. Ôi, nỗi sung sướng đang tràn ngập thể xác tôi, tôi vừa đi vừa tủm tỉm cười. Bất chợt, thấy đám bạn thân của tôi ở phía trước, tôi hớn hở chạy theo... 

- Này, các cậu - tôi gọi với lại 

Các bạn tôi quay mặt lại. Họ nhìn tôi một lúc lâu rồi sau đó tự nhìn vào mặt mỗi người trong nhóm với vẻ mặt rất ư là khù khờ và lắc đầu 

- Xin lỗi, bạn là ai? tụi này có quen bạn à? 

Tôi bất giác phì cười. Họ không nhân ra tôi là dĩ nhiên rồi 

- Xì, mình là Trúc đây này. 

- Trúc nào thế? 

- Thì Thanh Trúc cứ còn Trúc nào nữa. 

- Sao? Thanh..Trúc ư? 

Họ ồ lên ngạc nhiên. Có lẽ họ không tin được đâu. Trước đây, tôi là 1 cô gái không đẹp, nếu không muốn nói là quá xấu. Các bạn trai từ xa mà thấy tôi là bắt đầu chạy xa 10 mét, tất nhiên là trừ Long ra. Cho nên, tôi thường hay mặc cảm về bản thân mình và ghét cái khuôn mặt đầy tàn nhan xấu xí của mình ghê gớm. Thế rồi, hôm qua, vô tình tôi nhặt được cái lọ điều ước của ai đó. Để tự an ủi, tôi ghi điều ước của mình bỏ vào lọ rồi chôn xuống đất. Ai dè ngủ 1 giấc tỉnh dậy thì điều kì diệu đã xảy ra. Tôi đã là 1 cô gái xinh đẹp. Đúng là ông trời không bạc đãi người tốt mà. Giờ đây có thể nói tôi xinh nhất trường ấy chứ. 

- Oa..Trúc. Cậu đi thẩm mỹ hay sao mà đẹp dữ thế. 

Tôi im lặng không nói gì. Cười nhẹ 1 cái rồi chỉ tay lên bầu trời 

- Bí - mật. 

Vào lớp, ai nấy cũng đều nhốn nhào trước sự xuất hiện với dáng dấp mới của tôi. Rồi Long bất chợt bước vào. Các bạn tôi kéo tôi về phía Long.. 

- Này Long, ông có biết đây là ai không? 

Long nhìn tôi rồi đỏ mặt, lắc đầu 

- Ơ..không..Học sinh mới à? 

- Mình là Trúc đây. 

- Trúc? 

Long vốn là người con trai mà tôi thích. Long tốt với tôi lắm, không những không chê khuôn mặt xấu tợn của tôi mà còn hay giúp đỡ tôi nữa. Thật ra tôi biết là Long cũng thích tôi lắm. Có thể nói hồi trước tôi với Long gắn bó với nhau như hình với bóng vậy. 

*** 

Năm tháng trôi qua, mọi người xung quanh cũng đã dần quen với gương mặt mới của tôi. Hằng này trông hộc bàn tôi không biết có bao nhiêu là lá thư tỏ tình- những điều mà trước đây tôi chưa từng dám nghĩ tới. . Ôi trời ơi, thật phiền phức. Tôi nói với bạn bè như vậy. Nhưng thật ra trong lòng tôi thì lại phấn khởi biết bao "Ôi yeah, go go go, những kẻ si tình kia, cứ gửi thật nhiều thư cho tui đi, yeah..come on, baby.." 

- Nè, Trúc. 

Tiếng Long làm đứt mọi suy nghĩ của tôi . 

- Chủ nhật Trúc rảnh chứ? Đi xem phim với Long không? 

-Chủ nhật hả? 

Tôi hơi chần chừ, không hiểu sao nữa. Hồi trước Long rủ tôi đi đâu tôi cũng đều OK liền. Nhưng giờ đây, dường như tôi thấy mình với Long xa cách quá. Hay là tôi không còn thích Long như trước nữa? Cảm giác ở với Long trông thật nhạt nhẽo và nhàm chán. Tôi chau mày: 

- Không được. Chủ nhật tui có việc bận rồi. 

Lần đầu tiên tôi xưng "tui" với Long. 

Long ngỡ ngàng nhìn tôi. Vẻ mặt hơi thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt điển trai của Long. 

- Vậy à..ưm..tiếc nhỉ. Để lần khác vậy. 

Long nói rồi bỏ đi. Nhìn phía sau Long tôi thấy mình như có lỗi quá. Nhưng rổi tôi quên ngay, không để ý đến Long nữa và tiếp tục nói chuyện cười đùa với những người bạn mới mà tôi vừa quen. Đó đều là những cô rất xinh đẹp nhưng tất nhiên tôi vẫn là đẹp nhất nhóm rồi. 

*** 

Một tháng nữa lại trôi qua. Thời gian nhanh như 1 con thoi thút không bao giờ quay lại. Giờ đây tôi đang để ý đến 1 hotboy trong trường. Chậc, hotgirl và hotboy, thậtt là 1 cặp đôi hoàn hảo. Tôi vừa nghĩ vừa thấy phấn khởi vô cùng. 

- Trúc ơi. 

Tiếng ai kêu tôi? A, ra là những đứa bạn thân trước kia của tôi. Cũng lâu rồi tôi không nói chuyện với họ rồi còn gì. 

- Hôm qua thấy Trúc đi cùng với anh Thắng lớp trên. Trúc dạo này ghê ha! 

- Xì, các cậu ghen hả? Chướng mắt thế. 

Tôi không ngờ tôi lại nói với họ như vậy. Tôi thật sự không hiểu nổi bản thân nữa. Dưới con mắt tôi bây giờ họ không khác gì những con vịt xấu xí đứng cạnh con thiên nga xinh đẹp là tôi. 

Tôi đập mạnh vào bàn rồi đứng phắt dậy 

- Vậy nhé, mình có việc bận, đi trước đây. 

Tôi lạnh lùng bỏ đi. Không thèm quay lại nhìn những đứa mà trước đây tôi coi là những người bạn rất thân. 

*** 

Ở sân trường, tôi khoác tay anh thắng bước đi. Ai nấy cũng đều nhìn 2 tôi với vẻ ngưỡng mộ và ghen tị. Những cánh hoa ban mai thơm ngát nhẹ nhàng rớt xuống, bay lất phất xung quanh chúng tôi. 

Bất chợt, Long xuất hiện. long đứng đó nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi tại sao tôi lại thay đổi đến thế. Tôi cũng không vừa, vội ném lại cho Long ánh nhìn của sự khinh bỉ. 

- Ai thế em? - anh Thắng hỏi tôi. 

- À, chỉ là những kẻ hâm mộ em í mà... 

Tôi chưa nói xong thì Long đã chạy đến nắm chặt tay tôi mà kéo đi. Tôi cố gạt tay hắn ra nhưng vô ích. Bàn tay rắn chắc của Long cứ nắm thật chặt, và cứ thế lôi tôi đến 1 chỗ vắng vẻ.. 

- Buông ra Long. Làm gì thế? Bộ điên hả? 

- Trúc, tỉnh lại đi. Có biết Trúc đang đùa với lửa không thế? 

- Điên. tui không hiểu ông nói gì cả. 

- Thằng Thắng ấy không phải hạng người đàng hoàng đâu. Trúc có biết hắn đã từng quen với bao nhiêu cô rồi không. Và có biết hắn đã làm cho bao nhiêu đứa con gái trong trường mình có thai không hả? 

- Đó chỉ là lời đồn thôi. Ông không hiểu gì thì đừng nói. 

- Trúc.. 

- Im đi, tui không muốn nghe ông nói nữa. Đừng tưởng tui còn là con bé thích ông hồi trước. Tui hết có feel với ông rồi biết không. Lúc trước tại không ai thích tui nên tui mới thích ông thôi. Chứ bây giờ có hàng tá người xếp hàng chờ tui đằng kia kìa thì cớ gì mà tui lại thích một thằng khù khờ như ông nữa chứ. Ông đừng có theo tui nữa được không. Tui không muốn gặp mặt ông nữa đâu. Biến đi. 

Sau lời cãi cọ của hai tôi là 1 khung cảnh im lặng đến đáng sợ. Long nhìn chằm chằm vào tôi, tay vẫn giữ cổ tay tôi nhưng đã nới lỏng ra. Chưa bao giờ tôi thấy Long như bây giờ. Ánh mắt Long long sòng sọc nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, đôi lông mày đậm của hắn cứ khẽ nhíu lên. Sợ. Bất giác tôi thấy sợ hắn. Tôi giật mạnh tay hắn ra rồi chạy đi. Hắn không nói gì, cũng không chạy theo tôi mà chỉ lẳng lặng đứng dưới bóng cây - nơi 2 đứa tôi vẫn thường ngồi hóng mát trước đây 

Lá Phượng lại rơi, lòng người dường như cũng rơi theo. Vỡ tan thật rồi... 

- Nếu thời gian quay trở lại, anh muốn em mãi là...em. 

Một cơn gió thoảng qua, thoang thoảng mùi hương dìu dịu, vùi dập hết tất cả kí ức mà chôn vùi dưới đáy biển sâu thẳm... 

*** 

- Người hồi nãy là ai thế em? 

- Ơ..không..không gì đâu - tôi vẫn chưa hoàn hồn, tay tôi vẫn còn đau phết sau chuyện hồi nãy 

- Tối em rảnh không? Đến nhà anh chơi nhé. 

- Nhà anh à! Ưm... - tôi gật đầu. 

.............. 

Nhà Thắng trông thật rộng, y như 1 căn biệt thự vậy. Tôi và anh cùng bước vào. Hôm nay ba mẹ anh vắng nhà, vậy là chỉ có 2 đứa tôi thôi ư? Chậc, phải tận dựng cơ hội này để hiểu thêm về anh Thắng mới được. 

Anh mời tôi vào phòng anh. Đáng lẽ là tôi nên từ chối nhỉ. Vậy mà tôi lại như 1 con cừu non ngoan ngoan bước vào. 

" Thằng Thắng ấy không phải hạng người đàng hoàng đâu" 

Tôi phút giác giật mình nhớ lại lời nói hồi sáng của Long. Nhưng rồi lại nhếch miệng cười. Xí, chờ xem. tôi sẽ chứng minh cho Long thấy Thắng không phải loại người như thế. 

- Anh cởi áo nhé, em cũng cởi ra đi. 

Tôi nín lặng người. Tôi không nghe nhầm ấy chứ? Thắng, anh đang nói gì vậy? 

- Sao thế? Đừng nói em không muốn làm "chuyện ấy " với anh nhé? 

- Anh..anh điên rồi. Tôi về đây - tôi liếc hắn 1 cái rồi định mở cửa bước đi. 

Nhưng..ôi không. Hắn chặn tôi lại rồi nhanh chóng quật ngã tôi xuống đất. Như 1 con sói hung bạo, hắn xé toạc áo tôi ra rồi sờ mó khắp thân người tôi. Tôi chống cự quyết liệt nhưng không hiệu quả. Thân hình lực lưỡng của hắn khiến tôi không vùng vẫy được. Không, dừng lại. Có ai cứu tôi với. Không ai, không ai đến cả. Run, toàn thân tôi run lên vì sợ. Chưa bao giờ tôi lại thấy sợ như thế. Tôi cắn chặt lấy đôi môi tôi, dùng hết sức cựa quậy, từng giọt máu chảy dài ở khé miệng tôi. Tại sao? Ai đó làm ơn giúp tôi. Long, cứu tớ với. Tôi..Sao lại thế? Người tôi nhớ lúc này lại là Long ư? Tai sao? Hổ thẹn quá, tôi thấy mình hổ thẹn quá. Ông trời ơi, con không muốn là cô gái xinh đẹp nữa, vậy nên hãy cứu con, cứu con với. 

*** 

Đến khi hắn định mò vào vùng kìn của tôi thì hắn bỗng dừng lại. Hắn ói. Kì vậy, hắn bệnh ư? Nhưng tôi không còn nghĩ ngợi gì nữa. Tôi dùng hết sức đứng dậy, với lấy bộ đầm bị hắn xé toạc , tông cửa chạy ra ngoài. Trời tối đen như mực. Tôi gào thét lên trong sợ hãi và đau khổ. Nhắm tịt mắt lại mà chạy, chạy thật nhanh...như đang tìm kiếm 1 thứ gì đó...trăng trắng và mơ hồ... 

*** 

Mưa đã rơi và bắt đầu nặng hạt. Trong bóng tối, một con bé khờ dại như tôi đang cố hết sức chạy. Đường phố thật vắng vẻ. Vừa chạy vừa run. Những hồi ức đẹp đẽ bỗng liên tục ùa hết về trong tâm trí. Tôi nhớ tôi hồi xưa, nhớ những người bạn thân , nhớ cả Long. Tôi nhớ tất cả mọi thứ thuộc về quá khứ. Những bước chân của tôi càng lúc càng nhỏ dần và tôi dừng lại. Ngồi một mình dưới góc đường có cái cây cao cao, ôm mặt xuống đầu gối. Lòng tôi trống rỗng. Tôi đã sai ư? 

Tí tách tí tách... 

Tiếng mưa? Không, là tiếng nước mắt của tôi. Đau quá. Ngực đau nhói. Đau như bị hàng ngàn cây kim đâm vào. Tôi thấy mình trông thật xấu xí, xấu hơn cả tôi lúc trước. Nước mắt tôi lại trào ra. 

*** 

Những giọt mưa lạnh buốt cứ thể xối xả vào mặt tôi. Nhưng tôi lại mong nó nó xối càng nhiều càng tốt. Xin hãy làm cho tôi tỉnh lại, nói tôi biết mọi chuyện chỉ là giấc mơ ? 

*** 

Vũng nước mưa in hình bóng tôi khiến tôi giật mình. Đâu rồi? Gương mặt xinh đẹp của tôi đâu? Khuôn mặt dưới nước mưa kia là ai? Nó thật xấu xí và thảm hại. Tưởng như khuôn mặt ấy đã bị lãng quên trong quá khứ nhưng giờ đây nó lại hiện rõ mồn một trước mắt tôi. Đó là tôi ngày xưa. Tôi đã không còn xinh đẹp nữa rồi ư? Tôi đã trở lại như trước kia rồi à? Giờ tôi đã hiểu vì sao tên dâm tặc hồi nãy lại bị ói. Đó là vì hắn nhìn thấy khuôn mặt quá ư là xấu này của tôi. 

Tôi phì cười. Cười điên dại. Cười rồi lại khóc. Cười vì chính sự dại dột của mình. Khóc cũng vì thế. Trời mưa càng lớn, tôi chẳng chịu dịch người đi. Tôi lại nghĩ về Long, và phút chốc, tôi thấy Long như đang đứng bên cạnh tôi, nắm tay tôi và cười với tôi. Ảo ảnh, đó chỉ là ảo ảnh thôi. Long có lẽ đang hận tôi lắm, tôi đã làm tổn thương Long quá nhiều, tôi không có mặt mũi nào gặp lại Long nữa và cũng không còn tư cách nào để yêu cậu, Long ạ. Mình xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều. Đừng bao giờ tha thứ cho mình, Long nhé. Vì mình xứng đáng bị như thế... 

-o0o- 

Ngày...tháng... 

Sau đêm đó mình đã bị sốt thật nặng..Nhưng không 1 ai, không 1 bạn bè nào đến thăm mình cả. Mình không những trở lại xấu xí như trước mà giờ đây còn phải gánh thêm sự cô đơn. Mình thật đáng đời mà. 

-o0o- 

Ngày...tháng... 

Hộm nay, Long phải cùng ba mẹ đi Mỹ. Các bạn trong lớp đều đến tiễn Long, chỉ trừ mình. Mình chỉ dám từ xa nhìn cậu thôi. Mình muốn chạy ra nói với cậu rằng mình vẫn còn thích cậu nhiều lắm , nhưng mình không thể. Hãy thông cảm cho mình nhé Long. 

-o0o- 

Ngày...tháng.... 

Mối tình đầu của mình kết thúc đã tròn 5 năm rồi. Ước gì, em có thể gặp lại anh. Hiện giờ, anh đang làm gì, ở đâu và..có nhớ đến em không? 

----------The End-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro