Không được nói mệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể viết trên giấy, không thể nói với ai, không thể để ai biết, bí mật cũng có thể ám chỉ "Con ngu".

"Mệt...Tao mệt lắm mày ạ!" bất cứ ai cũng nói được, bất cứ lúc nào cũng có thể thốt lên được, như thể chỉ cần mệt một chút tôi cũng sẽ nói tôi cũng sẽ tuyệt vọng. Nhưng cái mệt đó nó thể hiện như nào, bạn mệt đến mức có thể chết vì mấy cái nhảm nhí đó chưa. Tôi không có ám chỉ hết tất cả, nhưng lúc này đây cũng có thể nói "Tôi mệt".

Cái tôi "Mệt" nó cũng chính là cái "Lười" trong tôi, tôi lười học, tôi chỉ muốn dựa dẫm vào bất cứ ai có thể cho tôi trông chờ. Tôi muốn đạt được thành công, tôi muốn người khác công nhận, nhưng tôi lười, đó là bản chất của kẻ ăn bám- Tôi- là vậy. 

Tôi từng được nghe một câu truyện như này từ một người bạn tôi. Cô ấy muốn vực tôi dậy, cô ấy muốn tôi thay đổi, nhưng cô ấy không làm gì cả, cô ấy muốn tôi tự đứng dậy. Tôi với cô ấy học khác trường và hôm đấy tôi như muốn tự sát, người tôi nghĩ đến là cô ấy. Người bạn thân của tôi không có an ủi nhẹ nhàng như mọi người vẫn luôn nói với nhau "Không sao, đừng lo..." hay bất cứ một câu an ủi nào như bao người, cô ấy chửi tôi hơn bất cứ lúc nào. Đấy là sự lo lắng và hơn những thứ tôi có thể nhận được.

Cô ấy so sánh tôi với một anh lớp 11 trường cô ấy, anh ấy là một đứa trẻ bất hạnh. Bố anh mất sớm vì ung thư, hai mẹ con sống lương tựa nhau, mẹ anh đã già rồi không biết được là do nắng mưa hay do tuổi tác. Mẹ anh cày sâu cuốc bẫm lắm, cũng chưa thể bữa no, vật chất đầy đủ để lo cho cuộc sống được. Nhà thì lụp xụp, được chỗ này hỏng chỗ kia được ở đây là chỉ tốt hơn mấy chỗ hỏng tí. Đến bếp gas cũng không có, nồi cơm điện cũng không còn tôi nhà có bố mẹ lo, cơm nước không có thiếu bữa nào, hỏi tôi than với anh được không? Ngày ngày đi học cách trường cũng đến 5, 6 km cùng với chiếc xe đạp tồi tàn, anh vẫn đi học đầy đủ, không có nghỉ không có chốn hôm nào. Quần áo anh không mới nhưng anh rất sạch sẽ, chỉ cần vậy thôi đâu cần quần áo mới, đâu cần xe xịn để đến trường. Đi học về là phải phụ mẹ nào là gà vịt, rồi lây rơm rạ về nổi lửa nấu cơm. Dù cuộc sống khốn khổ như vậy nhưng anh học rất tốt, anh ấy không bao giờ xấu hổ vì mẹ và luôn nghĩ cho mẹ vật vả nên luôn dành hết tất cả công việc trong nhà để phụ mẹ.

Con bạn tôi nó không cần biết tôi hiểu được bao nhiêu phần trăm câu chuyện. Còn khuyến mại mấy câu cuối:"Đừng nói với tao là vì anh ấy thông minh hay có tư chất, tao đéo tin vào mấy tư chất đấy. Tao chỉ biết con người nỗ lực sẽ làm được, chỉ cần cố gắng hết mình, dù chỉ đi bằng nửa bước cũng là đi bằng đôi chân của chính mình rồi.

Bỏ cuộc hay tiếp tục với khó khăn chỉ tùy vào chính tôi, không ai làm hộ không ai nói hộ tôi. Hạnh phúc phải tự giành lấy, cuộc đời của chính tôi không ai giúp được tôi cả. Vậy đối với bạn hạnh phúc là như nào, khó khăn như nào và "Mệt" như nào rồi?

Gửi bạn tôi~ Trang à, mày là người tao nhớ nhất cuộc đời này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mgjfg