Thanh xuân của em là anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Cô thích hắn suốt 3 năm trời coi là tất cả vì hắn đến cả việc mỗi trưa khi giờ nghỉ trưa cô chuẩn bị tất cả món mà cô đã tìm hiểu hắn thích ăn nhất . Mặc kệ việc bị mọi người nói này noi sau lưng nhưng cô tin chắc sẽ có ngày hắn sẽ để ý đến cô :
     -  Tử Phi hôm nay em có làm món mà anh thích nào anh ăn thử xem
     Đáp lại cô là sự im lặng.....
      - À.... Ừmm không sao chắc là anh đang bận học hay chúng ta cùng học nhé Tử Phi ?
       -......
    Mọi người trong trường tất cả đều đang chú ý đến cô ai cũng khi Bỉ " Sao con nhỏ đó mặt dày quá vậy ? Bị Tử Phi của chúng ta lơ như vậy mà còn mặt mũi bám theo đúng là không có sĩ diện....vv..
    Cô đã quen với những lời nói này nhưng cô chỉ chú tâm đến hắn khuôn mặt Tuấn mĩ và cuốn hút . Mặc dù hắn mới 18 còn cô thì 17 nhưng sao lại có sự chênh lệch lớn đến vậy . Hắn có rất nhiều người theo đuổi còn cô thì lại không
     Reng reng
    Mới đây mà hết tiết học cô liền chạy qua lớp hắn để chờ hắn về cùng
    - Tử Phi ! Em đứng đây đợi anh nhé anh phải cố gắng học nhé
     Hắn bước ra , thấy hắn cô rất vui chạy lại ôm tay lại lại bị hắn hất ra
     - Lâm Hạ Băng cô phiền quá vậy hả !!! Dù cô có làm gì thì tôi cũng không có tình cảm gì với cô đâu
     Nói xong hắn bỏ đi còn cô đứng bất động trước câu nói của hắn chả lẽ cô làm gì sai sao . Bỗng từ đằng sau có tiếng nói :
     - Băng à em không sao chứ ? Tử Phi hôm nay gặp chút chuyện không vui em đừng để tâm nhé ( Đó là Gia Tuấn bạn thân của hắn gia cảnh cũng không kém đâu và cũng rất đẹp trai nhưng không bằng hắn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro