chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông 1995 Bắc Kinh-11°c
Tại một khu nhà trọ nhỏ ngoại thành
5h:30'
Reng... Reng... Reng... Tiếng chuông đồng hồ bỗng tắt lịm.
.....
20phút sau
Có tiếng đập cửa vang vội cùng âm thanh dữ tợn của một cô gái
" Ngô Thanh Hi cậu có chịu lếch sát ra khỏi giường chưa đấy"
Không gian vẫn khá im ắng sau câu nói của cô gái nhỏ . Lần này không có tiếng phá cửa nữa chỉ là câu nói vô cùng nhẹ nhàng
" Hôm nay hẳn là có lương rồi "
Vừa nge được câu đó 3 hồn 7 phách tôi liền quay về một chỗ, vội vàng lê thân mỏng manh khỏi chiếc giường gỗ nhỏ đã nhiều phần cũ kỹ.
" xin lỗi, xin lỗi mình ra ngay đây"

Không cần xỏ dép tôi trực tiếp lê chân trần dưới sàn nhà lạnh buốt xông thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, mặc vào bộ đồng phục nhân Viên thẳng tấp mà tối qua đã ủi kỷ treo trên vá đồ .
Chết tiệt, rõ ràng dự báo tuần sao tuyết đầu mùa mới rơi, vậy mà hôm nay vừa mở mắt đã là một Bắc Băng Dương trắng xoá. Mặc thêm chiếc Áo phao rồi vội vàng lấy cái túi nhỏ của mình chạy nhanh ra cửa, thật là động tác của tôi cũng nhanh quá đi mất, chưa đầy 5' mà.

Nở nụ cười ngọt ngào đầy sự hối lỗi với Lăng Ái .
" Như cũ, như cũ"
Thật ra Lăng Ái là con của một người quen đã giới thiệu công việc cho tôi, chúng tôi bằng tuổi nhưng cậu ấy sớm nghĩ học để giúp đỡ gia đình, phần quan trọng là cậu ấy bảo thật tình không quen biết chữ với cả số.
Thậy may là ở nơi này có thêm Cậu ấy bầu bạn, giúp đỡ tôi những ngày chân ướt chân ráo , yêu thương tôi như người chị em trong gia đình nếu không tôi đã sớm chết vì cô đơn. Tôi gọi cậu ấy với cái tên thân mật là Ái Ái, tuy giọng điệu có vẽ hung dữ nhưng thật ra rất hiểu chuyện và tốt bụng nếu không với cái tật ham ngủ tôi đã bị tống cổ ra khỏi quán 1000lần vì đi muộn , lại cho tôi ăn ké cơm vì tôi thật sự có thù với "trù thần" phong thủy trong bếp không hợp mệnh với tôi.

Tuyết đầu mùa rơi rồi, mùa đông đã thật sự đến, trong lúc cùng Ái Ái đi đến chạm xe tôi đã âm thầm cầu nguyện ".." tôi nge kể rằng cầu nguyện dưới mùa tuyết đầu tiên sẽ thành hiện thực, mặc kệ đúng không cũng chẳng mất tiền tôi liền làm theo.
Người ta bảo tuyết rơi rất xinh đẹp, rất lãng mạn, có rất nhiều người từ những quốc gia nhiệt đới đến Trung Quốc chỉ để thử cái " đặc sản " này.
Lúc còn bé tôi cũng rất thích tuyết mỗi mùa đông điều chăm chỉ nặng mấy chú người tuyết trắng xinh với chiếc mũi đỏ làm bằng chái cà chua nhỏ của mẹ, đôi mắt khảm nhành cây nhỏ, thêm cái mũ làm đồng của cha, đôi khi còn cho nó cái khăn choàng từ mảnh vải nhỏ.
Nhưng năm nay khác rồi tôi không thể ở nhà đốt lò sưởi đến lắm lem cả mặt, cùng cả nhà ăn chén canh ấm ngày đông, chọi tuyết với đứa em trai nghịch ngợm, hay đơn giản là vùi đầu trong chăn ngủ nướng, hiện tại với tôi mọi thứ chợt trở nên xa xỉ lạ thường giống như ngôi sao trên trời vậy có thể nhìn nhưng lại không tài nào nhìn thấu càng không thể chạm vào. tôi nhận ra mùa đông chỉ đẹp với những người có gia đình, có sự ưu ái của cuộc sống, ngược lại với những người cô đơn nó hoàn toàn hiu quạnh, lẹo lẽo và cô độc.
Cái lạnh của những hạt tuyết, cái lạnh của những cơn gió đông thực chất chỉ là cảm giác ngoài da, mặc thêm vài chiếc Áo, chiếc khăn, cái ô thì đã xoa dịu được, nhưng.... Tôi hiện tại lạnh ở trong tâm, trái tim đập nơi ngực trái bỗng nặng trĩu giá băng âm thầm mà rỉ máu.
Không phải chỉ có thất tình mới khiến con người tâm can đau thắt đâu.

Từ trạm xe búyt gần nhà chúng tôi bắt chuyến sô 07 đến trung tâm thủ đô mất khoảng 1h15' , mặc dù 8h mới mở cửa nhưng chúng tôi thường đến sớm hơn để dọn dẹp và trang trí cho một ngày làm việc mới.
Những hạt tuyết nhỏ vướn trên mái tóc buông dài của tôi làm ái ái thương sót mà phủi bỏ. Chúng tôi lại bất đầu một ngày cùng với lời chào của bác tài xế xe
" hai cô gái nhỏ phải chịu lạnh rồi, cẩn thận kẻo ốm"
Đồng hành cùng bác ấy cũng một thời gian rồi nên giống như người thân dưới quê vậy, những lời quan tâm nhỏ nhặt nhưng lại sưởi ấm được tâm hồn ngày đông.
       Tôi và Ái Ái vui vẻ chào lại rồi đi đến hàng gế quen thuộc mỗi ngày điều gặp.
Tôi luôn là người ngồi cạnh cửa sổ vì ái ái nghĩ ngồi bên ngoài may mắn sẽ va được Anh đẹp trai nào đó. Cô gái này hoang tưởng nhiều hơn tôi vạn lần.
      Cách một lớp kính mỏng,  bên ngoài là một thế giới khác,  mặt trời như quả trứng lòng đào buổi đang từ từ xuất hiện,  cây cói , nhà cửa lại được mặc một chiếc Áo trắng tuy bất mắt nhưng lại thậc u buồn.  Những chiếc xe nối đuôi nhau dù là cao cấp hay thường dân,  dù giàu sang hay nghèo khó,  dù Vui vẻ hay buốn đau điều phải bắt đầu một ngày mới bởi " dù sao trái đất vẫn quay" .
     
       
       
      
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro