chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lúc chiều Thiếu Thiên một mực muốn đưa chúng tôi về vì tay tôi bị thương,  anh ấy có xe hơi riêng,  nhưng Lăng Ái không đồng ý nên tôi cũng không muốn làm phiền,  đã gây chuyện cả buổi trưa,  làm chẳng ai được nghĩ ngơi. Cự tuyệt cả buổi mới đuổi được người.

Trên suốt đoạn đường về Lăng Ái hoàn toàn im lặng lại hay thơ thẩn,  còn tôi vẫn chưa tỉnh sau cú ngã ban trưa nên cũng không mấy để ý cô ấy,  2 chúng tôi 2 tâm hồn,2 tính cách cứ như thế mỗi người chìm trong một ý nghĩ riêng mặc trời đổ tuyết cứ thế mà đi.
  

      Khi đến nhà cũng sập tối,  tôi cứ thế mà thả mình trên chiếc giường nhỏ,  cũng chẳng thèm tắm rửa,  hình ảnh hắn cứ quanh quẩn trong tôi,  nam nhân soái khí chẳng phải tôi trưa gặp qua, ở cửa hàng ngày ngày ra vào chẳng thiếu,  Thiếu Thiên thở thôi cũng đã động lòng người , nhưng...  Loại khí chất ấy làm tôi chết ngợp,  hơi ấm từ cơ thể ấy tôi vẫn còn cảm nhận được,  ánh mắt đen dài như đâm thấu hết tâm can tôi,  tất cả con người tôi như phơi bài trần trụi trong mắt hắn, một chút cảm súc cũng không dấu dím được, hoàn toàn bất lực không cách phản kháng , loại si mê này ....là gì?
   
     Anh ấy bận Áo blouse ,lại bảo làm ở bệnh viện trung tâm, chắc hẳn là bác sĩ.  Nhưng lại có quan hệ gì với Thiếu Thiên?
  Cố Thanh Hi anh là ai?

   Mớ suy nghĩ quấn lấy tôi không lối thoát bổng tiếng Lăng Ái làm tôi giật mình.
  
" Tiểu Hiên, ăn cơm thôi"
   "Được mình qua ngay"

Nhớ đến biểu hiện khác lạ của cô ấy,  tôi phải hỏi cho gõ không biết Lăng Ái có chuyện gì. 
     Hầu như ngày nào cô ấy cũng cho tôi ké cơm,  chỉ cần rửa bát là được đây là món lợi lớn nhất tôi từng nhận được nên luôn luôn biết ơn Ái Ái.  Bữa cơm của chúng tôi bất đầu như mọi ngày nhưng lại khá im ắng, không kìm chế được nữa tôi lên tiếng .
  
      " Tiểu Ái cậu có chuyện gì sau? Cậu im lặng vậy mình lo lắm? "
Cô ấy ngưng đũa.

" Di Hiên ,cậu rốt cuộc có gì với Thiên ca ư? "
    
   Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại mang âm điệu bi thương. Cô ấy từng hỏi tôi rất nhiều lần,  vì Thiếu Thiên luôn giúp đỡ tôi,  nhưng lần này không giống những lần trước,  đôi mắt cô ấy phũ màng nước mỏng khẽ run,  mọi thứ làm tôi nhớ lại lúc trưa rõ ràng là tôi bị Cố Thanh Hi thôi miên hoàn toàn quên mất hoàn cảnh xung quanh,   Thiếu Thiên ca lúc đó như điên dại,  lăng Ái thì hoản loạn, Liên Tâm vẫn trầm mặc thay tôi dọn dẹp "chiến trường ".  Bây giờ tôi hiểu những gì Ái Ái đang nghĩ,  vội vàng giải thích.
    " Cậu đừng nghĩ lung tung,  Thiên ca luôn đối sử tốt với tất cả chúng ta,  mình lại chỉ xem anh ấy là anh trai, đời này không hơn không kém"
   "Đời này không hơn không kém?  Thật sao? "
    Cô gái ngốc của tôi khóc rồi. Tôi thật vô tâm đi.  Ái Ái nói tiếp
  " Di Hiên à,  mình tin cậu ,  nhưng mà... "

"Không có , không hề mà"
tôi biết cô ấy nghĩ gì.

" nhưng mà nếu anh ấy thích cậu thì sao?,  tớ bên cạnh Thiếu Thiên bao lâu anh ấy chỉ nhẹ nhàng trầm mặc,  khi vui mấy cũng chỉ mỉm nhẹ môi , chẳng bao giờ anh ấy lo lắng ra mặt hay la hét với bất cứ ai,  cậu biết không hôm nay anh ấy hoàn toàn khác, hoàn toàn mất bình tĩnh,  khi thấy cậu bị thương anh ấy đã hét rất to,  còn nữa anh ấy chưa bao giờ động tới băng gạc , mình không biết tại sao nhưng ngay cả khi bị thương anh ấy cũng không thể tự làm,   bao lâu nay mình chưa bỏ qua bất cứ gì liên quan đến anh ấy,  nhưng hôm nay anh ấy rất rất khác...  Như người mình không hề quen biết mất hết kiểm soát,  anh ấy chưa từng vì bất kì điều gì mà thành ra như vậy..  Mình rất sợ"
   Lăng Ái vừa nói vừa nức nở làm tôi một phen lo sợ,  tôi không hiểu rõ như cô ấy,  chỉ có cách thành tâm giải thích,  thậc sự bản thân tôi cũng không hiểu được mọi truyện.
 
" Tiểu Ái cậu đừng nghĩ vậy, rõ ràng là do mình bị thương, anh ấy thấy máu nên hốt hoảng,  từ trước đến giờ chúng ta chưa từng gặp chuyện như vậy,  nên cậu không thấy anh ấy lo lắng,  mình tin dù là bất kì ai Thiên ca điều sẽ đối tốt như vậy,  cậu không thấy anh ấy chỉ coi mình là em gái thôi sao,  hoàn toàn trong sạch,  mình thề với cấu nếu có ý gì sẽ... " Lăng Ái chặn tôi lại,  lau nước mắt mỉm cười
     " mình hiểu rồi là mình nghĩ nhiều,  xin lỗi cậu"
   Cô gái của tôi đáng yêu như vậy,  thật biết yêu thương người khác mà,  nếu tôi là đàn ông đã cưới lăng Ái rồi.
  Chúng tôi lại vui vẻ ăn buổi tối,  sau khi thay băng vết thương  cho tôi, Lăng ái bảo tôi về phòng hôm nay được miễn việc rửa chén ,  thật ra chỉ là vết sướt nhỏ nhưng được ưu ái đúng là cũng không mấy tổn thất mà.
     
       Tối đó tôi lại chìm trong mớ suy nghĩ của mình,  mà không biết cô gái phòng bên,  Thiếu Thiên và cả anh ấy .
Bốn chúng tôi,  cả đêm không ngủ.
       Ở đâu đó Liên Tâm cũng thức trắng...
  
    Câu chuyện của chúng tôi mặc cho không ai khởi nguồn cứ thế mà bắt đầu.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro