chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mãi chìm trong giấc mộng của mình chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu,   chỉ biết khi tỉnh lại tôi đã ở trong phòng nghĩ,  trên trán còn có cái khăn được xếp kĩ càng.  Nhiệt độ cơ thể đã giảm , trong người cũng vô cùng khoẻ khoắn...
Chỉ là hình như tôi đã bỏ lỡ điều gì rất quan trọng.
     Vừa định ngồi đậy đã thấy Lăng Ái đi vào,  trên tay còn cầm ly nước nóng, 

  "Cậu sao rồi ? có thấy khoẻ hơn không? Mình đã bảo cứ ở nhà nghĩ đi,  cậu đúng là cứng đầu"
    
    Một tràng luyên thuyên lại bắt đầu, tôi chỉ có thể cười vô tội

" Nhờ có Tiểu Ái của chúng ta giờ mình rất khoẻ, lại làm phiền cậu rồi"
        Bỗng nhiên cô ấy im lặng,  chỉ cười xoà cho qua ,bảo tôi cứ nghĩ ngơi thêm , buổi chiều cứ để cô ấy làm.
Không còn nhớ nổi chuyện ban trưa nên tôi cứ vậy mà ngủ thêm một giấc mặc phần kí ức đó đi vào dĩ vãng.

       Lúc ra ngoài tôi bị bao trùm bởi không khí có phần gượng gạo khác thường,  Lăng Ái không luyên thuyên khuôn mặt nhỏ đậm nét u buồn .
      Thiếu Thiên thì trầm tĩnh như mặt hồ không sóng, thậm chí không nhìn lấy tôi , anh ấy cứ tập trung vào cái máy pha chế một cách đáng sợ . Đoạn kí ức trong đầu tôi tua lại liên tục như cuốn băng bị vỡ mơ mơ hồ hồ,  rõ ràng đã xảy ra chuyện?
     Mặc dù người trong quán khá đông,  có tiếng cười đùa của trẻ con,  tiếng nói ngọt ngào của cặp tình nhân , âm thanh tám chuyện vui vẻ của mấy đứa học sinh trung học nhưng cái sự nhộn nhịp đó càng làm tôi thấy trống trãi hơn ,nơi tôi đang đứng như nằm ở một thế giới khác bao trùm sự tĩnh mịch.
   
  Cách 3 bước chân là hai thế  giới hoàn toàn đối lập,  ánh sáng rực rỡ giao với màn đêm tâm tối.
    .
    Đoạn đường về nhà hôm ấy dài đến lạ thường,  cũng chẳng có tiếng cười nó vui vẻ của chúng tôi như mọi ngày , chỉ có sự im lặng đáng sợ của Lăng Ái cùng với âm thanh của những bước chân vô lực trên tuyết.

    Hôm nay có lẽ là một ngày đông vô cùng lạ lùng, " một ngày đông có mưa"  từ chiều  mây đen đã kéo đầy , ấp ủ những hơi nước nặng hạt cuối cùng cũng không chịu nổi mà chút nước,  tiếng mưa rơi càng làm cho không gian cô độc ,buồn tẻ .
      Đến 12h tôi vẫn không thể chợp mắt,  lăn lộn trên giường,  trong đầu một mớ thắc mắc hổn độn,  nhớ lại thái độ của mọi người lúc chiều làm tôi thực sự lo sợ. Bỗng có tiến tin nhắn điện thoại.
      " cậu còn thức không? " màn hình hiện lên chữ Tiểu Ái cùng bức hình của chúng tôi .
   Chưa kịp trả lời đã có tiếng đập cửa vang vọng phá tan cả tiếng mưa rí rất, đoán chắc là Lăng Ái, tôi liền ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé,  đã có một thân ảnh to lớn,  ướt át lao tới ôm chầm lấy tôi,  đó không phải Lăng Ái . Tôi vung mình cựa quậy thì càng bị siết chặt,  cái ôm chặt như muốn khảm tôi vào cơ thể,  nuốt lấy tôi,  bao bộc tôi, sợ tôi sẽ rời đi vậy.
      " Để yên như vậy một lát ,xin em "
Tôi nhận ra Thiếu Thiên,  anh ấy toàn thân ướt át,  đầy mùi rượu,  đây là lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông này suy sụp yếu đuối như thế.

      "Anh có chuyện gì ? Sao lại thành ra như vậy? "
    anh ấy không trả lời càng cố ôm chặt tôi hơn,  cơ thể to lớn ấy khẽ run , anh ấy đang khóc , điều đó khiến tôi càng sợ hãi , không dám nói thêm gì,  tôi chỉ biết đứng yên im lặng.
   
      
  .
      Tối hôm đó tôi đã mơ,  một giấc mơ đáng sợ,  Lăng Ái bỏ đi không còn bên cạnh tôi nữa,  Thiếu thiên cũng chẳng thấy đâu, xung quanh  tôi không có lấy một người, tôi bị bao vây bởi bóng đêm không một tia sáng.  Khi tỉnh dậy trán đã đầy mồ hôi. Tự nhủ câu chuyện chúng tôi không thể đi đến đoạn kết như vậy được.
 

  

 

   
  
   

    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro