Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng giống như mọi khi, Nhược Thiên vẫn dậy rất sớm. Cô vệ sinh cá nhân rồi mặc vào bộ đồng phục được chuẩn bị sẵn. Nó thực sự rất đẹp, những đường may đều được làm rất kĩ, từng chi tiết trên áo và váy đều được chăm chút, chiếc nơ ở cổ áo làm tăng thêm phần nữ tính cho bộ đồng phục, bảng tên mang một màu vàng chói lói. Dù cô không biết chính xác giá của nó là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là rất đắc.

Hôm nay là ngày học chính thức của cô, ít nhât cũng nên thất lễ vì đến trễ, nên sau khi thay đồ xong cô cũng bỏ sách vở vào balo rồi đến trường.

Kí túc xá của Thanh Vân nằm cách trường một đoạn . Trên đường đi không biết là ánh mắt nhìn cô, ngưỡng mộ có, ganh tị có. Đúng là chỉ một bộ đồng phục thôi cũng khiến cho con người ta trong giây phút nào đó liền thấy mình ở một đẳng cấp khác.

"Này em gái!" – Giọng nói quen quen đó không ai khác, chính là Vương Khải. Anh từ xa chạy đến, khoác vai cô, nở một nụ cười rất tươi.

"Đi học sớm thế? Không ngủ được hả? Lạ chỗ sao?" – Anh hỏi.

"Chẳng phải anh cũng đi sớm đấy thôi." – Nhược Thiên trả lời.

"Anh còn một số việc chưa giải quyết xong. Đúng là làm hội trưởng làm chi để giờ mới khổ thế này." – Vương Khải bắt đầu than vãn.

Nhược Thiên không nói gì, chỉ cúi đầu xuống rồi cười.

"Hay là...em vào hội học sinh giúp anh đi. Dù sao em vẫn chưa tham gia vàoDù sao em vẫn chưa tham gia nào mà."

"Em không thích đâu. Em lười lắm." – Cô từ chối.

"Em đang nói dối. Với bảng điểm của em thì anh chắc chắn em phải rất chăm chỉ."

"Dù sao thì em cũng không tham gia đâu."

Cô tạm biệt Vương Khải rồi một mình đi vào lớp. Lúc này dãy nhà học rất vắng, chỉ có vài học sinh ngồi trong lớp gặm cụi ghi chép gì đó. Nhược Thiên đoán có lẽ họ cũng nhận được học bổng như cô. Tiền tài, địa vị, gia thế không có thì những học sinh như cô chỉ có thể học thôi. Cô nghe nhiều người trong lớp nói ở trường này đối với diện được nhận học bổng thì tốt nhất là sống lặng lẽ một tí. Nghe thì có vẻ hơi bất mãn, nhưng thực chất Nhược Thiên cũng chẳng quan tâm, vì trước giờ cô đã quen với sự lặng lẽ, cô độc của mình.

Cô vừa bước vào lớp liền ngạc nhiên vì chỗ ngồi của cô bây giờ đã bị chiếm bởi một tên đầu đỏ nào đó. Hắn ta gục xuống bàn, balo thì để qua của cô, cứ như là chỗ đó là của riêng hắn. Rất khẽ, Nhược Thiên đi tới, cầm cái balo đang nằm trên bàn của mình ném thẳng vào người của tên kia, rồi bình tĩnh ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra. Còn tên kia vì bị ném đồ vào đầu liền ngồi dậy, quay sang nhìn cô với ánh mắt nảy lửa, lớn tiếng quát

"Nè, cô kia! Không biết chỗ này là của bổn thiếu gia hay sao mà dám làm như vậy?"

Cứ ngỡ Nhược Thiên cũng giống như bao cô gái khác, chỉ cần nhìn thấy hắn thay đổi nét mặt thôi cũng đã run rẩy rồi. Nhưng đằng này, Nhược Thiên chẳng có chút phản ứng nào. Cô chỉ đeo tai nghe vào, ngả lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

"Nè cô kia! Thái độ đó là sao hả?" – Hắn tức lên quát lớn, nhưng cô chẳng mảy may trả lời. Thế là đẩy mạnh vào vai cô làm cho một bên tai nghe rơi ra. Nhược Thiên thở mạnh, cô tháo tai nghe ra bỏ vào balo, quay sang nhìn tên kia với gương mặt lạnh như băng.

"Anh đang làm gì vậy hả?" – Cô hỏi.

"Sao? Như vầy hả?" – Vừa nói tên đó vừa đẩy mạnh vào vai cô một lần nữa khiến cô mất thăng bằng mà va vào ghế. Nhược Thiên cầm balo lên, đẩy mạnh tên kia một cái làm cho hắn văng ra khỏi chỗ ngồi và té xuống đất, rồi cô cứ thế mà đi ra khỏi lớp, mặc cho đằng sau tên kia đang la ó om sòm.

Lát sau, tên đó chống tay đứng dậy, ngồi lại vào chỗ thì phát hiện trên bàn có một vòng tay màu đỏ có hai chiếc nhẫn được lồng vào nhau, trong hai chiếc đó có một chiếc được khắc "Nhược Thiên". Hắn cầm chiếc vòng lên ngắm nghía, rồi nhếch mép cười

"Là Nhược Thiên sao? Được lắm, cô dám đối xử như vậy với bổn thiếu gia. Để tôi xem cô còn vênh váo được đến khi nào!"

Về phần Nhược Thiên, cô không nghĩ mới ngày đầu tiên mà đã trốn tiết rồi. Nếu không phải vì tên đầu đỏ khó ưa đó thì có lẽ cô đã ngoan ngoãn ngồi trong lớp rồi. Không biết đi đâu, cô liền đến thư viện tìm chỗ trốn. vốn dĩ ở đây mấy tiểu thư, công tử kia rất hiếm khi đến nên có thể nói nơi đây đúng chuẩn là một nơi tích hợp để trốn. Nhược Thiên đi vòng quanh, chọn bừa một quyển sách rồi bắt đầu ngồi đọc. Cuốn sách mà cô chọn nói về một thiên thần hộ mệnh, vì đem lòng yêu một ác quỷ mà thiên thần đó phải trải qua rất nhiều khó khăn. Nhưng cho đến cuối cùng họ phải chọn từ bỏ cuộc sống vĩnh hằng của của mình để lựa chọn sự vĩnh hằng cho tình yêu của họ.

"Ê! Mới ngày đầu tiên mà em đã trốn tiết rồi đó hả?" – Đang chìm đắm trong trang sách, cô lại bị Vương Khải kéo về thực tại. Anh ngồi xuống trước mặt Nhược Thiên, đặt lên bàn mấy quyển sách dày cộm.

"Em không trốn tiết mà là ngay từ đâu em đâu có vào học." – cô nói nhưng mắt thì vẫn không rời quyển sách.

"Ý em là sao? Anh không hiểu" – Vương Khải gãi đầu. Lúc này, Nhược Thiên mới chịu gấp quyển sách lại, từ tốn nói

"Hôm nay có một tên đầu đỏ đáng ghét nào đó chiếm chỗ của em. Hắn ta còn gây sự với em nữa. Thế là em đánh hắn một cái rồi đi luôn."

"Ha ha ha!" – Nghe xong, Vương Khải liền ôm bụng cười lớn. Vì giờ này thư viện không có ai nên anh chẳng cần kiêng dè gì cả.

"Anh không nghĩ là mới ngày đầu mà em đã gây sự với nhân vật lớn rồi."

"Nhân vật lớn sao?" – Nhược Thiên thắc mắc hỏi.

"Tên đầu đỏ mà em nói là An Hạo, cậu ta là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn TN, chính là vị chủ tịch mà hôm bữa anh nói đó. Mọi người trong trường không ai dám làm cậu ta bực mình chứ đừng nói là đánh cậu ta giống em."

"Em không quan tâm. Chỉ cần hắn còn làm em bực mình thì em đánh thôi." - nói rồi, cô tiếp tục đọc quyển sách đang đọc dở.

Nghe ba chữ "không quan tâm" từ chính Nhược Thiên nói làm Vương Khải có chút ngạc nhiên. Anh không biết có nên nói Nhược Thiên là tự cao, không biết sự hay không nữa!

Anh không làm phiền cô nữa. Anh bắt làm công việc của mình. Cứ thế thời gian trôi qua, bây giờ là giờ ăn trưa. Vương Khải gấp tài liệu lại, liền nhìn thấy Nhược Thiên đã ngủ từ lúc nào. Tự nhiên anh thấy cô bé này lúc ngủ trông rất hiền, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường ngày của cô. Gương mặt nhỏ nhắn, cân đối. Làn da trắng mịn, nhưng có hơi xanh xao. Là do mệt mỏi sao? Bàn tay bé nhỏ của cô nắm hờ quyển sách, hình như cô đã đọc sắp hết quyển sách rồi. Vương Khải cười nhẹ, cứ thế ngây ngô ngồi ngắm cô bé ấy ngủ.

"Anh cứ nhìn em như vậy làm sao em có thể ngủ đây?" –Vương Khải giật mình bởi lời nói của Nhược Thiên. Anh cứ nghĩ cô ấy ngủ rồi chứ.

"Chỉ là anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy. Đến giờ ăn trưa rồi, đi ăn thôi." – Anh nhanh chóng xếp lại đống tài liệu trên bàn.

Nhược Thiên cũng thu dọn lại đồ đạc. Mắt cô dừng lại ở quyển sách cô đang đọc, cô lấy một mảnh giấy nhỏ trong balo kẹp vào giữa trang để không bị mất dấu. Xong xuôi hai người cùng nhau xuống nhà ăn.

Lúc tới nhà ăn, Nhược Thiên ngồi đợi Vương Khải ở một bàn nhỏ. Vì căn tin đông người nên Vương Khải nói sẽ lấy luôn phần của Nhược Thiên. Lát sau anh quay lại trên tay là hai khay thức ăn đầy ắp. Anh đặt một khay trước mặt Nhược Thiên, ngồi xuống rồi nói

"Em làm thế nào mà lại ốm đến như vậy hả? Từ giờ anh phải tìm cách nuôi béo em mới được đó, em gái."

"Em từ trước đến giờ ăn rất ít, anh lấy nhiều như vầy em ăn không hết cũng đem bỏ thôi."

"Em phải anh hết cho anh đấy." – Vương Khải cốc nhẹ vào trán Nhược Thiên. Nhược Thiên nhìn khay đồ ăn mà lắc đầu ngao ngán. Đây là lần đầu tiên cô ăn nhiều như vậy.

Hai người có lẽ đã có một bữa trưa vui vẻ nếu không có tên đầu đỏ nào đó phá đám, An Hạo. Anh ta ngang nhiên ngồi bên cạnh Nhược Thiên, tự nhiên gắp thức ăn trong khay của cô. Hành động kì lạ của An Hạo khiến mọi người trong nhà ăn tròn mắt khó hiểu. Nhược Thiên để ý xung quanh có mấy ánh nhìn như muốn thiêu sống cô.

"An Hạo, cậu lúc nào cũng vậy. Không đi học thì thôi, đã đi học thì lúc nào cũng thích gây chú ý." – Vương Khải bỏ đũa, xuống lên tiếng.

"Anh à, nếu không làm vậy thì mọi người sẽ quên mất An Hạo này đó." – An Hạo nhìn Vương Khải cười tinh nghịch, rồi tiếp tục ăn.

"Em ăn xong rồi. Em đi trước đây." – Nhược Thiên đứng lên, rời khỏi chổ, cũng không quên để lại cho tên kia một cái nhìn hình viên đạn.

"Em chưa ăn gì mà." – Vương Khải thắc mắc hỏi.

"Trước giờ em không thích ăn chung và nhất là...không thích ăn đồ thừa đâu." – Cô rời đi, nhưng bỗng lại bị giữ lại. An Hạo buông đũa xuống, anh đứng lên, đối diện với Nhược Thiên. Phòng ăn phút chốc trở nên im ắng đến lạ thường. Các học viên khác đều tò mò không biết chuyện gì xảy ra.

"Ngồi xuống đi. Khi tôi cho phép, cô không được rời khỏi đây." – An Hạo nói nhỏ, đủ để hai người nghe.

Nhược Thiên cười nhếch mép. Cô kéo anh lại gần, thì thầm vào tai anh

"Nếu tôi không nghe thì sao? Anh định làm gì tôi?"

"Để xem sao đã."

"Được."

Nhược Thiên nắm lấy cà vạt của An Hạo, kéo sát anh lại, rồi áp môi mình lên môi An Hạo. Khỏi cần nói, trước hành động bất ngờ của Nhược Thiên ai cũng tròn mắt kinh ngạc, An Hạo cũng không ngoại lệ.

Buông An Hạo ra, Nhược Thiên đi thẳng ra khỏi phòng ăn, để lại An Hạo vẫn còn ngơ ngác. Đây không phải là nụ hôn đầu của anh, nhưng nó lại cho anh cảm giác rất khác. Anh chạm nhẹ lên môi, bất giác cười.

"Thú vị thật. Con bé đúng là biết cách làm cho người khác kinh ngạc." – Vương Khải vỗ tay, cười lến.

"Cô ta đúng là rất thú vị."

An Hạo lấy trong túi chiếc vòng mà lúc nãy anh nhặt được, trên gương mặt xuất hiện một đường cong hoàn hảo. An Hạo quay lại nói với Vương Khải

"Anh à, sắp có kịch hay để xem rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro