11 sỉ nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu đi làm của cô diễn ra bình thường, mọi thứ đều ổn..

Nhưng kể từ ngày thứ 2 nhiều người bắt đầu kiếm chuyện đánh đập cô..

Ngày nào cô cũng bị đánh đến bầm dập, không phải chuyện cô làm bể ly thì cũng là không lau sàn... Cô cứ trải qua tháng ngày bị bắt nạt, chỉ có mỗi chị Tố An là tốt bụng giúp cô xử lý vết thương

Bọn họ ngày càng lộng hành ỷ mình là người cũ mặc sức bắt nạt cô. Lúc nào về nhà cô đều mang bộ dạng bị đánh đến mặt mũi sưng húp..

Chủ trọ thấy làm lạ, mà đi tới phòng cô hỏi thăm. Gõ cửa hoài mà o thấy cô mở cửa, mụ ta nói vọng dô

"Nè con nhỏ kia, nếu không muốn ngày nào cũng bị đánh thì phải biết đứng lên chứ. Đánh lại bọn chúng mới có con đường sống. Ở đây là thế đấy, mày không giết chúng nó thì nó cũng giết mày thôi"

Chi ngồi nghe mụ ta nói, nhìn mình trong gương những vết thương mới chồng lên vết thương cũ

"Thảm hại"

Ngã người xuống nệm, cô thiếp đi
__________
Chi cứ như thế mà trải qua những ngày tháng khổ sở, không bị chúng đánh thì cũng bị sàm sở.

Cứ như vậy mà cô đã trải qua hơn 6 tháng. Bao nhiêu mệt mỏi cứ đổ ập lên người khiến cô không thể chịu đựng được nữa

Tối hôm đó, như mọi ngày cô đều phải chịu 1 trận đòn rồi mới được về nhà, hôm nay cũng không ngoại lệ...

Từng cú tát giáng xuống khuôn mặt bầm tím, hình ảnh người cha đáng kính của cô lại xuất hiện, nhớ lại ngày hôm đó ông ta đánh cô rất nhiều, bao nhiêu căm phẫn tức giận cuối cũng bộc phát, đôi mắt cô đỏ ngầu lên, cô thực sự chịu không nổi.

Với lấy trai rượu bên cạnh, đập thật mạnh vào đầu của con nhỏ tóc vàng nhạt đang tát tới tấp vào mặt cô

Ả ta ôm đầu ngã xuống đất...

"Mẹ kiếp chúng mày tao đã nói là không được đụng đến tao rồi mà chúng mày có phải chán sống rồi không" phun ngụm máu trong miệng vào mặt bọn chúng

"Con nhỏ này, nay mày muốn bật à" đứa khác muốn ra oai

Rút trong túi quần con dao găm, cô không chút do dự đăm thẳng vào mắt ả ta..

Nắm đầu ả ngửa ra sau, dứt khoát rút con dao con mắt của ả ta dính vào mũi dao treo lủng lẳng,ả ta đau đớn khóc lóc cấu xin, Chi cảnh cáo..

"Chúng mày khôn hồn nên cẩn thận, 3 tháng nay tao đã  chịu không ít chuyện. Nếu giờ mà tao moi mắt từng đứa thì không phải chuyện khó gì"

Mấy ả sợ hãi hét toáng lên, vội đỡ người của mình mà chạy..

Chi chầm chầm đi đến bên nhà vệ sinh, rửa tay sạch sẽ.

Bước ra khỏi quán bar, đi về trọ...

Rầm rầm

Chi gõ cửa mụ chủ trọ, mụ ta ló đầu ra la to

"Con nhỏ điên này mày có bị thần kinh không.."

Không đợi mụ ta nói hết cô ném con mắt lúc nãy cô móc được vào người mụ

Mụ sợ hãi hét too

"Mày điên rồi, con nhỏ này mày điên rồi"

Kéo mũ áo khoác cao lên cô nhìn mụ

"Cảm ơn"

Rồi rời đi...

Về phòng cô nhìn hũ tro của mẹ..

"Con phải làm vậy thôi nếu không bọn nó sẽ không tha cho con. Mẹ hãy tha thứ cho con nhé"

Đi vào tắm rửa, rồi ăn vội tô mì. Cô nhanh chóng lên giường đi ngủ. Theo thói quen nghịch điện thoại một rồi mới ngủ

Ting

Tô An:
Tao nghe nói mày móc mắt Hàng Trinh

An Chi:
Thì sao?

Tô An:
Trả nó đi

An Chi:
Tặng người khác rồi

Tô An:
Con điên này mày liều thật

An Chi:
Ngày mai xin cho tôi nghỉ một tuần

Tô An:
Lý do

An Chi:
Mệt

Tô An:
Ừ nghỉ đi rồi bà chủ đuổi mày luôn

Ném điện thoại sang một bên, cô nằm nhìn lên trần nhà gác tay lên trán mà suy nghĩ...

____
Sáng hôn sau...

"Xăm tôi hình to này sau lưng"

(Đây chỉ là hình ảnh minh họa)

"Hình này ở  tay trái"

"Còn vùng bụng xăm hình này"

"Cô bé.. nhìn con chỉ tầm chừng 17 tuổi sao con xăm nhiều vậy, đã suy nghĩ kĩ chưa"

"Rồi"

"Hình to thế này chịu nổi không"

"Nổi"

An Chi dành nguyên ngày hôm đó ở tiệm xăm..

"Xong, ra kia tính tiền đi"

Tính tiền xong xuôi, cô nhanh chóng rời đi...

Nhìn vào màn hình điện thoại

"Đã 12h rồi à, ghé vào một lát rồi về"

Gần tới nhà thì cô rẻ vào một con đường khác..

Đứng trước tòa nhà bỏ hoang cô lưỡng lự..

Nhưng rồi cũng bước vào, bên trong là nơi mà cái tay đấm bóc đang luyện tập

"Aaa tới rồi à, vào đi" người đàn với nước da ngăm đen, bước đến chỗ cô

Cởi chiếc hoodie bên ngoài ra, lấy bao tay đeo vào rồi bắt đầu tập luyện.

Cô đến đây tập cũng được hơn 2 tháng, những trận đấu ở đây hầu như trận nào cô cũng thắng. Bây giờ ở đây chỉ cần nhắc đến tên cô ai cũng biết Đào Cầm

"Đào Cầm Đào Cầm nghe tôi nói đi, trận hôm nay lớn lắm cô có muốn tham gia không"

Ngưng lại việc đang làm cô nhìn hắn, phun ngụm nước bọt xuống đất

"Không"

"Trời oi tham gia đi mà, tôi xin cô đó tôi lỡ đồng ý rồi"

"Vậy anh tự mà tham gia, tôi về"

Cô cởi bao tay mặc áo rồi đi một mạch để hắn ta đứng đó vò đầu bức tóc

Về đến nhà...

Cô leo thẳng lên giường, chẳng tắm rửa ăn uống mà ngủ luôn...
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh