13 Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những cảm giác, có những người luôn cho ta cảm giác quen thuộc đến lạ. Với cô Bạch Quân khiến cô không phòng bị, khiến cô có thể hồn nhiên vô tư nói chuyện như một đứa trẻ.

Vì tối qua phải lo cho Bạch Quân, quá mệt nên Chi ngủ tới giữa trưa.

11 giờ trưa.....

"Dậy đi dậy đi nào, mặt trời đã lên đến mông rồi dậy đi dậy đi nào"

Bạch Quân vừa hát vừa nhảy...

"Ồn quá im điii, tui không dậy đâu nên anh im mồm lại đi"

"Có con gà con gáy ò ó ooo nó là gà con nên gáy ó ò o"

Chi bật dậy phóng xuống đánh Quân..

"Gà con gáy nè,  ò ó o nè" vừa nói vừa đánh

Quân ăn vạ la oan oán

"Đau đau... đau quá dừng tay, xin thí chủ dừng tay. Đau quá tại hạ xin lỗi"

Thấy anh ta có vẻ đau nên Chi dừng tay, đi một mạch vào vệ sinh.

Quân đứng tựa ở cửa nhìn cô...

"Thí chủ đang làm gì vậy"

Cô giật mình quay lại chừng anh một cái.. rồi đi tới bên cạnh định đi vệ sinh thì sực nhớ ngước lên nhìn lên anh.

"Cái tên khốn này đi ra coi, đi ra cho tôi. Biến thái"

Cô la to, ném đồ vào anh, Quân nhanh chóng đóng cửa lại..

"Phù... hên không lại ăn đòn nữa mất. Thôi đi nấu ăn"

"Quân ơi Quân ơi... anh lại đây tui nói cái này"

Đang dở tay, anh bỏ luôn đi sang nhà vệ sinh

"Sao chuyện gì"

"Anh giúp tui mua cái đó được không"

"Cái đó là cái gì"

"Là cái đó đó á, mua giùm tui đi"

"Cái đó là cái gì em nói rõ ra anh mới mua cho được chớ"

"Cái mà phụ nữ cần hàng tháng á"

"Cái gì ta, cái gì mà cần.... áaaaa em  biến thái sao lại nhờ anh mua cái đó. Anh hông mua "

"Hic mua giùm tui đi, nếu không có chắc tui ở trong đây luôn quá"

"Này này em nghĩ gì vậy anh là con trai..."

"Huhuhuuhu mua giùm tui đi mà, mai tui sẽ mời anh bữa thịt nướng"

"Hở hở nói lại... đi rồi anh mua hía hía"

"Mua giùm tui đi mà, hic"

"Ố kề nể tình em gái nên anh mới giúp á hjhj"

"Đồ ham ăn. Tiền để trên bàn á lấy đi"

"Oke"

Quân cởi tạp dề, lại bàn lấy tiền. Nhìn vào trong học bàn, có rất nhiều tiền nhưng anh chỉ lấy đại vài chục rồi rời đi.

Tới cửa hàng anh thập thò bước vào, ngó nghiêng ngó dọc rồi bóc đại 2 3 bịt, chạy nhanh tới quầy tính tiền.

Xong xuôi anh phóng thật nhanh về, mọi người trong cửa hàng nhìn anh phì cười.

Họ thì thầm "may mắn thật ai mà quen cậu ta là may mắn lắm đó, đẹp trai quá trời luôn"

Đang nữa đường thì gặp một đám người to con mặc vest đen đứng chờ.

Anh chầm chầm đi lại chúng, họ thì thầm gì đó rồi rời đi.

Quân nghe xong thì cũng im lặng quay đi luôn.

"Tada tada anh mua về rồi đây"

Vừa cởi dày vừa nói vọng vào...

Đóng cửa đi tới nhà vệ sinh,..

"Anh mở hí cửa đưa vào cho em nhan"

"Ừ"

Đưa cho cô xong, anh mặc vội chiếc khoác

"Anh đi ra ngoài một tí nhé, cơm đã nấu xong. Ăn rồi nghỉ đi"

"Ừ đi lẹ đi ồn quá"

Thay đồ xong, cô lại nhà bếp. Căn phòng bếp cũ đã được anh làm mới bằng cách sửa sọn cho chúng.

Đi tới bàn ăn... mở lồng bàn, những món ăn nóng hổi được anh nấu tỉ mỉ rồi dọn để sẵn cho cô.

Chi nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, cô thầm mỉm cười.

"Tốt thật, chưa có ai nấu ăn cho mình như vậy"

Nhưng vì quá tốt nên cô bắt đầu lo sợ, nhớ khi còn nhỏ lúc mẹ còn sống. Mẹ đã từng nói với cô "không ai cho không ta gì cả, họ tốt với ta đều có lý do. Đến một lúc nào đó chính người đối tốt với ta sẽ không thương tiếc mà đẩy ta xuống vực"

Nghĩ đến đây khóe mắt cô bỗng dưng hơi cay.

"Thôi tính sau vậy, ăn cho no cái đã"

Ăn uống no nê cô dọn dẹp sạch sẽ. Đi ra ngoài lại bên bàn thờ của mẹ. Nói là bàn thờ nhưng chỉ là cái bàn cũ kĩ. Bên trên để hũ tro của mẹ thôi chả có gì.

Cô hơi bất ngờ, bánh cá hôm qua cô mua đã được ai đó sắp xếp ngăn nấp, còn có cả nhan nữa.

"Ai biểu anh ta làm vậy chứ, ai cần anh ta làm vậy chứ"

Cô lẩm bẩm trong miệng, tới bên bàn thầp cho mẹ nén nhan.

"Mẹ  anh ta làm vậy là có ý gì "

---------------
Loay hoay cả buổi thì cũng đã đến giờ đi làm.

Khóa cửa, rồi cô đi tới chỗ chủ trọ.

"Chủ trọ lát nữa có người đàn ông nào tới phòng tôi bà đưa cho anh ta chìa khóa mở cửa nha"

"Tên gì"

"Bạch Quân"

Chủ trọ im lặng nhận lấy chìa khóa

"Phòng 34, rồi đi đi"

_________
3 giờ sáng....

Tan làm, trên đường đi về. Vẫn con đường đó vẫn hình ảnh một cô gái lủi thủi đi về.

Hòa mình với không khí ảm đảm của khung cảnh. Cả con đường chỉ có vài ánh sáng lập lòe của đèn đường.

Đi được đoạn, từ phía xa có một người con trai lại gần cô.

Cố gắng nheo mắt nhìn kỉ, người này có hơi quen

"Chi ơi Chi là anh nè Bạch Quân"

Anh quẫy tay chạy tới...

Cô hơi bất ngờ..

"Giờ này không ngủ anh đi ra đây làm gì"

"Chờ em lâu quá anh sợ ma huhu"

"Cái gì anh như này mà sợ ma á"

"Hic anh sợ thiệt mà, nhanh nhanh về đi anh buồn ngủ quá"

"Buông tay tui ra chúng ta không thân đến vậy đâu"

"Không không anh sợ"

"Buông ra nhanh"

"Không mà"

Cô giận quá dơ tay hù cho anh sợ.. anh tưởng cô đánh mình nên buông ra. Thấy anh buông ra rồi, cô chạy nhanh

"Aaaaa chờ anh với anh sợ"

Chạy một hồi cũng thấm mệt, nên cô đành để cho anh khoác tay mình.

"Tui nói buông ra, muốn chết lắm hả"

"Không mà không mà"

Cả đoạn đường hai người chí ché, làm cho khung cảnh cô đơn cũng dần phai.

______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh