16 Nhận hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cứ như vậy chẳng nói chẳng rằng, cứ im lặng. Đôi khi bắt chuyện với cô nhưng cô chỉ lơ đi.

Cô vẫn cứ đi làm, nhưng khác với những lần trước cô đi một mình. Bây giờ đều có anh đi cùng.

Anh đều âm thầm đi ở phía sau bảo vệ cô. Lúc cô đi cho đến lúc về.

Cô biết chứ, biết là anh ở phía sau. Nhưng cô sẽ không quay lại, vì sự sợ hãi. Vì những nổi ám ảnh vô hình bám chặt lấy cô. Khiến cô không tài nào quên được ngày hôm đó và cả lời mẹ nói với cô ngày bé.

Chi sẽ không cho phép mình thả lỏng nữa cũng sẽ không cho phép mình tha thứ cho anh.

Anh vẫn vậy, vẫn cứ âm thầm theo cô. Nghĩ cô sẽ sợ mình nên anh đã mua thêm một chiếc giường xếp bé xíu. Mỗi tối anh đều ra ngoài trước cửa ngủ.

Tối nào ai cũng thấy có một chàng trai lũi thủi mộit mình ngoài cửa. Giữa trời đông lạnh giá nhưng chỉ có mỗi cái gấu nhỏ thêm cả cái mềm mỏng đã cũ, nay lại xuất hiện thêm vài vết rách.

Chiếc giường khá nhỏ so với cơ thể anh nhưng anh cũng mặc kệ.

Anh bắt đầu tìm việc, từ bốc giác, phục vụ, đến những việc của phụ nữa anh đều làm.

Có những hôm anh đi đến tối muộn. Về đến nhà thì mặt mũi bầm hết. Vai của anh đã bắt đầu xuất hiện những vết bầm nhỏ. Anh chỉ mua vài miếng dán vào để giảm cơn đau nhức giữa đêm.

Bận bịu là thế nhưng anh vẫn lo cho cô đầy đủ, cả tiền lương của mình anh cũng đưa cho cô. Giữ lại cho mình vài đồng ít ỏi làm lộ phí

Mỗi khi cô về cũng có sẵn đồ ăn nóng hổi để đó.

Bây giờ trong thâm tâm cô đã tha thứ cho anh rồi mà. Nhưng vẫn không cách nào nói chuyện với anh như trước.

Có lẽ giữa họ đã có một khoảng cách lớn, khiến hai trái tim lầm lỗi không thể giải hòa.

Họ cứ thế ở trải qua 1 tháng rồi 2 tháng 3 thánh . Cho đến cái ngày định mệnh ấy đã khiến anh thay đổi.

Vẫn như mọi ngày trước khi đi làm anh đều giặt đồ cô phơi sẵn nấu thêm ít đồ ăn cho cô.

Từ bao giờ trong nhà đã đầy đủ hơn trước. Có thêm tủ lạnh anh mua, quần áo của cô anh cũng sắm mới hết.

Sợ cô lạnh nên mua rất nhiều đồ mới dù cho bản thân mặc đi mặc lại vài bộ đồ đã cũ. Sợ cô chán dùng  tiền tiết kiệm của bản thân sắm cho cô cái tivi mới.

Bàn thờ của mẹ cũng được anh chăm sóc. Từ bánh trái đến nhan đều được anh mua đầy đủ.

Nhìn căn nhà lạnh lẽo ngày nào bây giờ đã ấm cúng hơn.
___________
6 giờ chiều... tại quán bar

"Ê tao thấy dạo này mày cứ là lạ sao đó Chi"

"Không sao"

"Có phải mày có thai không Chi"

"Chị đang nói bậy gì đó, ăn bậy được chứ không nói bậy được nhan"

"Tao chỉ nói vậy thôi chứ mày cứ đi kiểm tra thử xem đề phòng hiểu không"

"Điên"

Cô loạng choạng đi làm việc.

Quả thật mấy ngày nay có hơi mệt. Cũng lạ đôi khi hơi chóng mặt, còn có cả buồn nôn nữa.

Tan làm  về sớm cô nhanh chóng đi đến cửa hàng thuốc tây. Mua một que thử thai, cùng với ít thuốc thoa. Mấy ngày nay nhìn anh có vẻ đau lắm.

Về nha cô hồi hợp nhìn que, đúng thật đúng thật là cô có thai. Cô rung rẩy nhìn nó. Có nên nói cho anh biết không, liệu anh có tin là của anh không.

Dù sao cô cũng chỉ mới 17 tuổi cô chẳng biết làm gì cả. Ngồi trong nhà chờ anh, nhưng sao giờ này chưa về. Đã 4 giờ sáng hơn rồi

Rầm rầm.... anh đập cửa xong vào hét lớn

"Chi em đâu rồi Chi"

Khuôn mặt anh lúc này trắng bệt, tay chân anh rung lẩy bẩy. Quần áo sộc sệt, dày chỉ còn một chiếc trên chân anh. Trên tay vẫn cầm bịt đồ ăn nóng hổi cho cô. Đôi môi đã tái nhợt, anh khó khăn đi đến ôm chặt cô. Cô muốn đẩy ra..

"Xin hãy để cho anh ôm em một xíu. Anh sẽ buông ra ngay, anh buông ra rồi em đánh mắng anh gì cũng được"

Ôm được một lát thì anh buông ra, định đi vào nhà bếp bày đồ ăn cho cô.

Thấy anh muốn rời đi cô kéo tay anh lại, từ đi tới trước mặt anh.

Chủ động ôm chặt lấy anh...

"Em...em...em...em"

Anh khó hiểu nhìn cô, nhưng rồi cũng vuốt nhẹ mái tóc cô.

"Em đừng sợ nói đi"

"Em...em..em có thai rồi. Phải làm sao đây"

Anh im lặng mặc cô rung rẩy trong lòng mình. Cô ghì chặt trong lòng anh thút thít, ước cả mảng áo anh.

"Ngoan không khóc, anh sẽ không bỏ em đâu. Buông ra đi anh bỏ đồ ăn ra cho em"

"Không"

Cô ấy vẫn ôm chặt lấy anh. Cô không thể nào tiếp tục nhìn anh như vậy được. Thấy dáng vẻ anh lo lắng cho cô như vậy, cô rất thương anh.

Anh để bị đồ ăn xuống đất, bế cô lên. Cô hơi bất ngờ nhìn anh, rồi cũng nhanh chóng ôm chặt anh.

Anh vừa bế cô vừa bỏ đồ ăn ra ngoài hâm nóng.

"Ngoan ngồi xuống ăn nhé"

Anh đặt cô lên ghế rồi quay đi, Chi hơi giật mình nắm chặt tay anh.

"Ở...ở...đây với...em được không"

Cô ngại ngùng lắp bắp nói với anh. Nhìn cô anh thương lắm,  dù cô cho anh ở lại nhưng bản thân vẫn ngồi cách xa cô.

"Anh lại đây ngồi bên cạnh em đi"

Có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nghe theo lời cô.

"Anh đút em ăn được không" cô cầm vạt áo anh níu nhẹ.

"Được" anh ôn nhu vuốt nhẹ tóc cô

Cô nhìn anh mắt rưng rưng như sắp khóc. Thấy cô vậy anh luống cuống là đổ cả bát mì nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh