21 Làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đi làm đây, em ở nhà nhé. Đồ ăn anh để sẵn trong tủ khi nào đói cứ lấy ăn"

"Anh chờ em xíu"

"Sao vậy có chuyện gì à"

"Không chỉ là em có chuẩn bị chút nước cho anh. Anh cầm đi làm uống đi"

"Rồi anh cảm ơn em, anh đi đây"

"Vâng"

Đợi anh đi xa, cô cũng tranh thủ thay đồ đi ra ngoài.

Cô muốn mua cho anh thứ gì đó có ích một chút. Lang thang một hồi, Chi ghé vào một tiệm len. Mua vài cuộn len, hai ba cây móc len và ít đồ dùng cần thiết.

Lại đi ngang qua một coffe rất đẹp, Chi hơi tò mò nhìn vào. Ở bên trong có rất nhiều cặp đôi khác nhau đang hẹn hò.

Nghĩ lại từ lúc gặp anh, cô và anh cũng chưa có dịp nào cùng nhau đi chơi, đi hẹn hò.

Ngày cô nói cho anh việc bản thân có em bé, anh chỉ lao đầu vào công việc chẳng có chút ít thời gian rảnh rỗi...

Sờ nhẹ vào bụng...

"Mẹ con mình nên cho ba một cuộc đi chơi nhỉ, bù đắp cho ba con chứ đúng không"

Đứng ngắm ngía một hồi, cũng là lúc phải đi về. Chuẩn bị quay đi, ai đó kêu..

"Này cô bé .... cô bé ơi..."

Chi sững người quay lại nhìn... một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt hiền hậu. Có vẻ rất biết chăm sóc nhan sắc, ăn mặc lại tao nhã. Chi thầm đánh giá..

"Là tôi sao..."

"Đúng rồi...."

Biết là gọi mình Chi cuối người chào..

"Vâng chị gọi tôi có chuyện gì không"

"À khi nãy đang làm việc, chị có ngó ra đây thấy em cứ đứng nhìn mãi. Đang tìm việc sao"

Chi không biết trả lời sao.. chỉ im lặng

"Sao lại không dám nói,vào đây sẵn chị đang thiếu nhân viên. Vào đây ta thương lượng"

Không kịp để cô định hình, chị ta kéo cô vào trong.

Ngồi vào bàn, ấm thật.. bên trong quán còn ấm hơn ở căn phòng trọ đó rất nhiều.

Hai ngươi bàn chuyện một hồi, Chi được nhận vào làm. Công việc của cô là phục vụ, cũng không khó gì chỉ là bưng bê nước cô làm được.

Ban đầu cô không định làm, nhưng nghe về số tiền lương khá cao. Lại nghĩ đến anh và mình đang rất cần tiền cho mọi thứ, anh cũng rất cực .

Cô cũng nên giúp đỡ anh, chỉ nghĩ đến đây Chi không chần chừ xin vào làm luôn.

Vì hôm nay đã nữa buổi, quán cũng sớm đóng cửa. Ngày mai Chi mới bắt đầu vào làm.

Chào tạm biệt chị xong, cô về nhà.. vừa đi đường vừa nghĩ ngợi đôi chút..

'Hay thật lúc tan làm là vừa lúc mình chuẩn bị đến quán bar. Một ngày làm hai việc cũng không sao. Mình sẽ không nói với anh chờ khi ổn định nói sau cũng được. Con chịu khó cùng mẹ nha, chúng ta phải giúp ba. Vì ba rất cực đó"

Ông trời như đang cho hai người một cơ hội may mắn vậy. Mọi chuyện cứ suông sẻ xảy ra như thế. Thật tốt

Chi lại sờ nhẹ bụng, em bé cũng bước vào tháng thứ 3 rồi. Bụng cũng to lên đôi chút. Mỗi lần sờ nhẹ vào bé, Chi cũng có chút tự hào, không phải tự hào vì bản thân làm mẹ ở cái tuổi đôi mươi.

Mà là trong bụng có một sinh linh bé nhỏ đang nảy mầm. Ngày ngày lớn lên trong bụng cô, cảm giác ấy rất hạnh phúc....

Không biết lúc đó mẹ có cảm thấy như vậy không nhỉ?

Chi vừa nghĩ vừa tự hỏi bản thân, nhìn ra biển. Không khí mát làm cô suy tư thêm... nhớ cái cảnh mẹ chải tóc mỗi sáng, nhớ mùi hoa oải hương nhè nhẹ , nhớ cái ôm ngọt ngào mỗi tối và nhớ cả lời ru tiếng hát của mẹ mỗi đêm...

Nhanh thật, nếu như mẹ còn sống chắc cũng chạc tuổi chị chủ, chắc cũng xinh đẹp như vậy,... không biết ở nơi xa xôi đó mẹ có nhớ mình không.

Phải như lúc đó, ông ấy trân trọng mẹ một chút thì có lẽ Chi sẽ không đi vào con đường này.

Biết là không nên trách phận, việc bản thân làm ra thì sao có thể trách người khác. Nhưng không kiềm được cảm giác căm ghét người đó.

May mắn duy nhất của cô là gặp anh, và được ở cạnh anh.
_______________
Về đến nhà, cất đồ vào một góc.

Chi ngồi vào phòng bếp chờ anh về..

Được 15 20 phút anh về, trên tay cầm rất nhiều đồ.

"Anh mua gì mà nhiều vậy"

"Chút đồ bồi bổ cho em và bé con thôi"

"Anh cất vào tủ lạnh đi"

"Sao vậy em không thích sao, hay để anh mua cái khác cho em nhan"

"Không phải, chỉ là hôm nay em muốn cùng anh ra ngoài ăn"

"Được chờ anh xíu nhé, anh cất vào cái đã"

Nhìn anh lủi thủi cất đồ cô thương lắm, nhanh chóng vào phụ anh một tay. Hì hục được một lát là đã xong.

"Đi thôi, cả nhà ta ra ngoài ăn thôi"

"Anh mặc chiếc áo này đi"

Cô đưa anh chiếc măng tô dài dữ ấm, lại vô cùng hợp với dáng người anh.

"Em mới mua sao, mắc không em. Sao không dành tiền đó cho em và con mà cho anh phí lắm. Anh mặc gì cũng được mà"

"Không, anh cứ mặc đi đừng hỏi. Bên ngoài trời lạnh lắm"

"Được được nghe em"

Trên cả đường đi anh nắm chặt tay cô, chặt rất chặt..

"Em lạnh không"

"Dạ không, còn anh lạnh không"

"Không, nhưng anh muốn ôm"

"Anh cứ như con nít vậy, lớn vậy rồi mà còn muốn ôm em"

Anh gãi gãi đầu cười cười..

"Anh ôm nhé"

Cô không trả lời chỉ đứng im cho anh..

Chừng khoảng 5' anh buông ra, nắm tay cô..

"Thuốc em dặn anh đã uống chưa"

"Rồi"

"Còn miếng dán"

"Rồi"

"Vậy còn nước.."

Không để cô nói hết anh hôn lên môi mềm của cô..

"Anh không dám không nghe lời bà xã. Mọi việc em dặn anh đều làm hết rồi thưa bà xã nhỏ"

Cô đỏ mặt nhìn anh ngại ngùng...

"Lại có biệt danh mới..."

Nhìn dáng vẻ đó, anh không nhịn được ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên gò má đỏ ửng ...
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh