23 Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng được một thời gian trôi qua, cô và anh cứ chăm chỉ làm việc cũng tích góp được một khoảng kha khá...

Bây giờ cũng được 4 tháng, bụng cô cũng tròn lên nhiều... hôm nay chủ nhật cả hai không đi làm nên họ đang cùng nhau đi trung tâm thương mại sắm sửa cho bé con chuẩn bị chào đời..

Dù nói bụng cô to ra đôi chút nhưng thân hình cô vẫn còn rất thanh mãnh. Chỉ cần mặc áo rộng vào nhìn không thấy rõ là mấy...

Đi cả buổi cuối cũng về tới nhà...

"Aaaaa mệt quá đau chân đau lưng quá" cô nũng nịu than vãn với anh.

"Em vào nằm nghĩ xíu đi anh nấu ăn xong rồi pha nước ngâm chân cho em nha"

"Hông thích, bé con nói là muốn phụ baba lớn nấu ăn"

"Mami nhỏ sạo đúng hông, bé con mới bé xíu, có mami nhỏ muốn phụ thì đúng hơn"

Anh cưng nựng nhéo nhẹ mũi cô.

"Xía hông cho thì thôi mami nhỏ giận nhịn ăn luôn"

Anh cười khổ nhìn cô, càng ngày cô càng nũng nịu hơn trước rất nhiều.. hết cách anh chỉ đành dỗ ngọt..

"Rồi mami nhỏ ngoan muốn phụ baba lớn đúng không. Vậy baba lớn dao cho mami nhỏ ra sofa ngồi yên xem tivi cho baba làm công chuyện. Nếu không baba sẽ giận mà thèm ôm mami ngủ đâu"

"Đó đó lại hù người ta, hứ hông thèm phụ"

Cô hậm hực dậm chân bỏ đi..

Anh lắc đầu nhìn cô, không những nũng nịu mà còn rất bám người. Nên anh mới dễ dụ dỗ cô như vậy...

Tới trưa, cả hai cùng ăn cơm..

"Anh anh nhìn con đi dễ thương quá, con dược 4 tháng rồi á. Con sắp được gặp mình rồi á anh, anh có vui không"

Cô vui vẻ cầm tấm ảnh siêu âm con lúc sáng mà ngắm nghía cả buổi ăn. Anh thì hì hục bón cho cô ăn, cứ như ba lớn lo cho con gái nhỏ vậy..

"Anh vui lắm, công chúa nhỏ của chúng ta sắp chào đời rồi. Anh phải ráng chăm cho mami nhỏ và bé con càng ngày càng mũm mỉm mới được"

"Hông thích, mũm mỉm rồi anh bỏ em sao. Á à âm mưu bỏ tui chứ gì hứ tui chả thèm ăn nữa giận mí người luôn"

"Anh chỉ muốn em khỏe mạnh thôi mà, sao em hiểu lầm anh"

"Tui giận á...hặc hặc"

"Đó thấy chưa sặc cơm rồi đó"

Anh dịu dàng lau miệng cô.. miệng thì lại mắng yêu

"Lớn rồi mà như con nít vậy đó lỡ sau này không có anh thì phải làm sao đây"

"Vậy thì để em đi kiếm anh về để chăm em. Anh đi đâu em tìm tới đó"

"Ngốc quá ngốc quá"

"Kêu người ta ngốc miết"

Anh trầm tư dừng công việc đang dang dở nhìn cô...

"Đừng tìm"

"Gì cơ đừng tìm gì cơ"

"À không có gì..... nhanh tranh thủ ăn rồi đi làm nè"

"Vâng"

Cô hơi khó hiểu nhìn anh..

_______________________
Tại chỗ làm của Chi..

"Đây là con trai cô, nó mời từ Pháp về.. nay nó thay cô coi sóc quán này nên vó gì con tìm nó nhé"

"Vâng"

"Rồi hai đứa làm quen đi, cô phải đi rồi"

"Vâng ạ"

"Xin chào tôi là Wil"

"Vâng xin chào tôi tên An Chi"

"Tôi mới về nước mong cô chiếu cố tôi nhiều"

"Vâng, nhưng tôi sợ bản thân lụm thụm không giúp được gì. Tôi cũng vừa làm thôi nên có gì ta cùng giúp đỡ nhau"

"Ok"

"Vậy tôi xin phép đi làm việc"

Chi cúi đầu chào Wil rồi quay đi làm việc, còn cậu từ lúc gặp cô tới lúc cô rời đi anh muốn luôn dán lên người cô..

________
"Hôm nay em gặp một người"

Cô vừa đi vừa nắm tay anh trò chuyện

"Ai vậy"

"Là con bà chủ..."

"Em nói tiếp đi anh nghe"

"Anh"

"Anh nghe nè"

"Em nghỉ làm ở bar nha anh"

"Sao vậy"

"Không không phải em làm biếng đâu mà mà do em đau lưng lắm làm o nổi"

Anh bỗng dưng khựng lại... trầm tư suy nghĩ..

"Anh xin lỗi"

"Sao sao vậy"

"Người ta bầu bì được nghỉ ngơi o phải đi làm, còn anh không lo được cho em mà còn khiến em khổ"

"Chỉ cần cùng anh thôi em sẽ bao giờ thấy khổ"

"Ngốc quá"

Chúng ta đi thôi... anh nắm chặt tay cô..

_________________
Cũng đã được mấy ngày kể từ ngày cô nghỉ làm.....

Giờ cô cũng được nghỉ ngơi đôi chút....

Ngày hôm ấy cũng như mọi hôm, cô tan làm đều sẽ đứng trước cửa hàng chờ anh.. Hôm nay có vẻ anh sẽ đến trễ...

Phía anh đang tranh thủ đến chỗ cô, anh vô tình nhìn thấy một hàng bán vòng tay... anh tạc vào mua cho cô chiếc vòng xanh lục nhỏ ...

Đi một chút cũng tới, vì hôm nay anh mua vòng tay ở phía bên đường đối diện quán cô nên phải qua đường...

Anh đứng cạnh đèn giao thông nhìn cô vẫy vẫy tay... thấy anh cô vui như đứa trẻ ... anh ra hiệu cô đứng yên, anh sẽ qua..

Đèn xanh anh hì hục chuẩn bị qua, cô đã nhanh hơn một bướcccc....

RẦMMMM...

Tiếng kèn xe lẫn tiếng va chạm vang to.. anh ngước nhìn phía trước... nhìn xung quanh khong thấy cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh