9 Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước từng bước, cô cứ đi mãi đi mãi. Tệ thật, giác tồi tệ này cứ bao trùm cô.

Ngồi phịt xuống đất, cô ôm mặt khóc nấc.

"Tại sao hức tại hức sao, cậu hức lại hức đối xử với tớ như vậy hức tại sao chứ hức tớ hức đã làm hức gì sai. Hức tớ hức đã sai chỗ nào. Tại hức sao ai cũng yêu em ấy hức còn tôi hức tôi thì sao"

Cô cứ òa lên như một đứa trẻ cô độc giữa màn đêm lạnh lẽo này. Một cô gái tuổi hồn nhiên lại mang theo trái tim đầy tổn thương mà sống.

"Ông trời ơi là con sai ở đâu là con sai ở đâu. Sai ở chỗ nào"

Nước mắt cô cứ rơi lã chã, ngặm ngùi đau đớn ôm chặt vào tim.

Gần tờ mờ sáng cô mới về tới nhà, vừa vào nhà em gái đã đứng chờ sẵn cô

"Chị ơi, sao này chị mới về, chị đã ăn gì chưa, thành công không chị. Cậu ta đồng ý không"

Chưa kịp để cô trả lời từ đâu một cái bạt tai đã giáng xuống gò má cô, ngẩng đầu nhìn lên... là ba

Cô ôm má đã ửng hồng của mình mà rung rẩy cất tiếng...

"Tại..."

Chát... không để cô nói ba cô lại giáng thêm cho cô một cái nữa

"Con khốn, mày biết mấy giờ rồi không sao giờ này mày mới về. Mày có biết là em mày nó chờ mày mà không đi ngủ sớm không"

À... thì ra lí do ba đánh cô là do cô về muộn. Ba là đang lo cho cô đúng không

"Quỳ xuống... vào phòng lấy gia pháp cho ba" ông quát to

"Ba ơi ba ơi ba con xin ba đừng đánh chị ấy con xin ba. Ba ơi con cầu xin ba mà đừng mà ba"

Ông có vẻ nguôi giận khi cô cầu xin nhưng,

"Lấy đi Vy, hôm nay là chị sai, xin hãy để ba đánh chị" cô ngước mắt đẫm lệ nhìn ông

Ông bị cô chọc liền nổi nóng chạy vào phòng lấy gia pháp,

"Chị điên rồi sao Chi ba giết chị mất, chạy đi em xin chị"

Nắm tay Vy cô mỉm cười

"Là chị sai chị đáng bị phát mà"

Chát....chát...chát

Ông từ trong phòng bước ra,giáng từng roi xuống người cô.

Ông đánh một hồi thì  mệt, người cô bây giờ rươm rướm máu chiếc đầm trắng giờ chỉ có loang lỗ những vết máu.

Cô không khóc không giãy dụa,ngước mặt nhìn ông

"Rõ ràng ba chẳng thương con, năm ấy không phải vì mẹ mà ba hận con. Mà là vì con ba mới không thể đến bên Khiết Đào đúng không. Ba lừa người đúng chứ. Ba không yêu mẹ tôi,người ba yêu là mụ đàn bà kia. Người ba len lén giấu bao lâu nay tôi nói đúng chứ. Sao ba có quyền tổn thương tôi"

"Chị chị đang nói gì vậy" Vy cô lay lay tay Chi như muốn cô bình tĩnh

"Chết tiệt con khốn này mày muốn ăn đòn nữa phải không"

Chi từ từ đứng dậy

"Đánh đi đánh nữa đi, tôi sẽ nói cho con gái ông biết là nó không phải con của mẹ mà là con của mụ đàn bà thối nát kia. Ba đã cố tình sắp xếp khiến mẹ tôi chết đuối, ba biến tôi thành kẻ hại mẹ ba đã giả dạng thành kẻ đáng thương. Còn mẹ tôi phải chịu uất ức tới khi chết."

"Chị chị đang nói gì vậy"

"Em cũng nên biết nhỉ"

"Mày im cho tao con khốn" ông quát

"Em không phải con của mẹ em là con của người thứ 3 mụ ta tên Khiết Đào, mụ ta là người giúp việc chăm sóc bấy lâu nay đấy. Còn đây người mà em coi như là người đàn ông tiệt với này đây  đã hại chết mẹ và đứa em đáng thương của chị khi nó chưa chào đời. Ông ta và mụ đàn bà đó cùng nhau ấp ủ ham muốn giết hại mẹ chị"

Chát

Ông ta lại tát Chi

"Thưa người ba đáng kính của tôi, những gì mà ba nói với Khiết Đào tôi đều nghe cả rồi, bây giờ công ty của mẹ nhà của mẹ mọi thứ của mẹ ba đều lấy cả rồi. Vậy tôi xin ba trả lại tôi tro cốt của mẹ "

Vy đau đớn ngã khuỵ xuống đất

"Nè sao chị lại đặt điều như vậy, sao chị lại nói dối em" Vy hét lớn

"Tại sao một người là vận động viên bơi lội lại chết đuối" Chi lạnh tanh trả lời

Lời Chi nói như tiếng sét giáng xuống bên tai Vy cô đau đớn khóc nấc. Hóa ra người ba mà cô kính trọng là kẻ dối trá. Cô đã từng trách Chi nhưng nhìn xem người đáng trách là người đàn ông lại ngồi chễm chệ ở kia

"Tại sao ba lại đối xử với chị ấy và mẹ chị ấy như vậy"

Vy lạnh lùng nhìn ông

"Vy con gái ngoan nghe ba nghe ba"
Cô đau đớn gào lên, người mẹ đáng thương của cô, người dù biết cô chẳng phải con ruột mình mà đã hết lòng tận tụy chăm sóc.

Phải làm sao đây, phải làm sao đây. Người mẹ đáng thương của cô

Chi im lặng nhìn họ, nhìn người đã hại chết mẹ, nhìn người em mà cô yêu thương lại là con của người đàn bà tội lỗi kia.

"Hứ, vì muốn nó được danh con chính thất mà ba cũng không tiếc lòng hại chết đứa con trai của mình"

"Mày im đi mày im cho tao. Mau cầm hũ cho cốt của mẹ mày mà cua đi"

Chi quay đi vào phòng tổ tiên ôm lấy hũ cho của mẹ rời đi

Bước ra khỏi cổng, cô quay đầu

"Bao nhiêu năm nay con và mẹ chịu khổ rồi. Đi thôi ta tìm nơi nào thực sự hạnh phúc nhé"
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh